09:33 - 03/01/2019
Tiêu chuẩn & hội nhập: ‘Nhẹ dạ’ nhưng đừng ‘cả tin’!
Hồi năm 1985, cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (gọi tắt là FDA) ban hành quy định: tất cả các loại phô mai nhập khẩu vào Mỹ phải được thanh trùng hoặc già hơn 60 ngày.
Quy định này bít cửa hai nhãn phô mai thô truyền thống nổi tiếng của Pháp là Brie và Camembert, do hai hãng này chuyên làm phô mai từ sữa thô không qua thanh trùng, là điểm cốt lõi tạo nên hương vị đặc trưng cho phô mai truyền thống, niềm tự hào của người Pháp.
Năm 2011, đạo luật Hiện đại hoá an toàn thực phẩm (gọi tắt là FSMA) của FDA một lần nữa làm “khó dễ” loại phô mai được “làm chín” (aged) trên những ván gỗ (wood board) do sự “đương nhiên” có mặt của những con bọ cực nhỏ (chỉ có thể quan sát được dưới kính hiển vi) như là đặc trưng của phô mai loại này, điển hình là Comté, Beaufort và Reblochon. Vẫn là của Pháp.
Khổ nỗi, dân sành phô mai Mỹ lại ưa thích mấy thứ bị cấm cửa này. Vậy nên mới xuất hiện Wisconsin Brie, phô mai sữa dê kiểu Pháp Vermont và Georgia Camembert, tên có hơi khác do liên quan đến kiểm soát tên gọi xuất xứ (AOC – Appellation d’origine contrôlée) của mấy loại phô mai nói trên được sản xuất tại Mỹ.
Trong diễn đàn An toàn thực phẩm quốc tế hồi cuối tháng 11/2018 ở Sài Gòn, tôi (và chắc là còn nhiều người khác nữa) hẳn phải nhớ mãi chia sẻ của một doanh nghiệp làm sôcôla nổi tiếng của Bỉ, rằng họ đã chật vật như thế nào trong việc thoả mãn các yêu cầu về an toàn thực phẩm và giữ mùi, vị đặc trưng các món sô cô la truyền thống của họ.
Hay như một trường hợp nữa tôi biết là cá nóc (fugu), là món yêu thích của người Nhật, thuộc loại đầy độc tố và nguy hiểm cao. Người làm món cá nóc trong nhà hàng ở Nhật phải được đào tạo bài bản, nhằm có thể đảm bảo an toàn cho thực khách.
Hoặc như sữa, trứng, lúa mì…, những sản phẩm rất đời thường vẫn có thể gây hại cho người sử dụng, do cái được gọi là “chất gây dị ứng” có sẵn trong sản phẩm. Khổ nỗi, người ta không thể cấm chúng, vì không phải ai cũng dị ứng.Vậy nên người ta quy định ghi nhãn phải nói rõ là sản phẩm không thích hợp với những người bị dị ứng với chúng.
Tôi kể mấy chuyện này là vì những tranh cãi gần đây liên quan đến nước mắm truyền thống. Suy cho cùng, bản chất như nhau: cùng là sản phẩm truyền thống, được sử dụng từ rất lâu và cùng quan ngại về an toàn thực phẩm. Nghĩ kỹ một chút sẽ thấy người ta đâu có ăn nước mắm truyền thống nhiều như người phương Tây ăn phô mai, sữa, trứng và lúa mì? Từ trước tới giờ cũng chưa có tài liệu khoa học dẫn chứng việc chết hay ngộ độc do ăn nước mắm nhỉ!
Tôi chỉ tính nước mắm ăn sống thôi, còn nước mắm kho và nước mắm pha lại không lo, vì đã bị làm loãng rồi. FDA cũng chỉ cấm nhập khẩu chứ không cấm sản xuất trong nước, mấy thứ liên quan đến văn hoá ẩm thực truyền thống đâu muốn nói cấm là cấm! Hơn nữa, những mối nguy an toàn thực phẩm trong nước mắm truyền thống như báo chí đưa tin gần đây là mối nguy gắn liền với loài cá, có phải nhà sản xuất cố tình đưa vô đâu?
Vì vậy, nếu dùng cái gọi là “khoa học” để soi rọi nước mắm truyền thống như cách gần đây mà một số tờ báo đưa tin, tôi nghĩ, chắc thế giới phải “dẹp tiệm” mấy món phô mai, cá nóc, trứng…, vì chúng “quá lâu, quá nhiều và quá nguy hiểm! Một mảnh sự thật đôi khi là sự dối trá nếu người đưa thông tin sử dụng chúng vì mục đích tư lợi.
Điều tôi muốn chia sẻ ở đây, trước hết với tư cách là một kỹ sư thực phẩm có những hiểu biết căn bản về an toàn thực phẩm, kế đến là một người tiêu dùng nặng lòng với những sản phẩm truyền thống, rằng: “Người tiêu dùng đừng nhẹ dạ. Vì sự nhẹ dạ của chúng ta, nếu được sử dụng khéo léo có thể là cách vô tình dẫn đến xoá sổ nhóm các nhà sản xuất truyền thống, bản địa”.
Hãy bảo vệ và hỗ trợ họ để vừa giữ được bản sắc riêng, vừa phù hợp với xu thế thời đại trong “cơn sóng thần hội nhập”, thật cần thiết lắm thay.
Kim Thanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này