09:24 - 24/01/2019
Đặc vụ bí số RMKG
Tại một hội nghị quốc tế về an toàn thực phẩm diễn ra ở Sài Gòn tháng qua, tôi ngồi cạnh hai người châu Á nói chuyện khẽ khàng với nhau bằng tiếng Anh, có vẻ đang tranh luận về một loại hoá chất, được hay không được phép sử dụng và thỉnh thoảng lại nghe gọi một cái tên, ‘ết sốp nai’ (ssop 9)…
Giờ ra chơi, trao đổi danh thiếp, tôi mới biết họ là hai chuyên viên của Rentokil, một công ty đa quốc gia, có văn phòng chính ở Anh và chi nhánh ở nhiều nước khác. Chàng trai tên T. là người Việt, khá trẻ, nét mặt hóm hỉnh, tốt nghiệp kỹ sư đại học Bách khoa TP.HCM ngành cơ khí rồi thạc sĩ quản trị kinh doanh. Họ làm nghề kiểm soát… ruồi muỗi kiến gián.Tôi bật cười nhớ đến không khí hơi bí hiểm của cuộc trò chuyện, bật hỏi, à, mình cứ tưởng các bạn làm đặc vụ bí số RMKG chứ?
Nhiêu khê đặc vụ RMKG
Và cả ba cùng cười. Nghề của họ, gọi cho trúng tên thì khá dài dòng, dài hơn bí số RMKG (ruồi muỗi kiến gián) nhiều: cung cấp giải pháp kiểm soát côn trùng. Và tôi cũng nhớ nhanh đến mấy câu chuyện.
Ông bạn tôi làm giám đốc sản xuất một công ty thực phẩm, một hôm tiếp đoàn của FDA Hoa Kỳ qua kiểm tra. Đưa khách đi xem các phân xưởng, ông kể, khách gì mà “bộ vó” không hề sang trọng và quan trọng, toàn nhìn đăm đăm chân tường, kẹt cửa. Thì ra họ kiểm tra đường đi của côn trùng. Một công ty khác bị đoàn kiểm tra chụp cái đèn diệt côn trùng ngay cửa ra vào xưởng, bật lên, đèn im ru, chết ngắt. Bị lập biên bản, giải trình bắt mệt…
T. kể giải pháp tổng thể gồm bốn giai đoạn: ngăn chặn – hạn chế – tiêu diệt – theo dõi. Những mối nguy, khe nứt nhỏ dọc tường, lưới bọc miệng cống bị thủng, lưới che cửa sai chuẩn là hình thành ba yếu tố “nuôi” bọn côn trùng ăn hại: nơi trú ẩn – thức ăn – và nước hay độ ẩm. Nếu khó tính, có thể nói, Việt Nam không có mấy công ty hạ tầng làm tốt. Công ty nhiều tiền thì đầu tư xây dựng hoành tráng mà có khi không đúng cách.Nghèo thì rõ rồi, thường sơ sài đối phó.
Họ quan tâm từng vòng đời riêng của các loại côn trùng, từng loại giải pháp, vật lý hay hoá học, nhiều loại đủ sức tiêu diệt “đối tượng” ngay từ vòng đời đầu tiên. Đến đoạn “theo dõi”có nghĩa là lập hệ thống theo dõi mật độ và khoanh vùng những nơi ẩn chứa nhiều rủi ro nhất. Phải xử lý lâu dài bằng cách diệt nguồn gốc quy tụ côn trùng gây hại từhố rác, thùng rác, bồn rửa chén…
Họ nhắc cái tên tôi quen và đã đến thăm nhà máy, công ty dừa Beinco Bến Tre. Bạn tôi, anh Trần Văn Đức là một chuyên gia về chế biến dừa, cùng bạn bè bỏ gần 10 triệu USD làm nhà máy hướng tiêu chuẩn hữu cơ để xuất đi Mỹ và châu Âu, nên quyết xây dựng chỉn chu đúng cách ngay từ đầu. Chưa cần coi hệ thống kiểm soát cũng hiểu anh coi trọng chuyện “đại sự” của việc kiểm soát mấy con kiến nhỏ li ti như thế nào, ắt phải có nhân sự chuyên trách, hệ thống sổ sách và ngân sách riêng…
Rất tình cờ, T. kể là chỉ riêng chuyện kiểm soát côn trùng Việt Nam cũng đi sau các nước lân cận như Philippines, Malaysia, Singapore mấy chục năm.Gì lâu dữ vậy? Tôi tò mò. Anh nói, lúc đầu tôi cũng tự hỏi vậy. Dần dần tự trả lời được. Có gì đâu. Lực lượng doanh nghiệp tư nhân của họ hoạt động từ rất lâu, đông đảo, cạnh tranh nhau rất dữ. Công ty là tất cả tài sản, cơ nghiệp cuộc đời của họ nên họ phải tìm mọi cách bảo vệ đến cùng.Vậy là ngành kiểm soát côn trùng phát triển tự nhiên, vững chắc. T. cười “Việt Nam đi sau, dư địa còn nhiều, công ty tôi tin là sẽ còn phát triển kinh doanh nhanh và mạnh”.
Đó, chỉ nói chuyện xử lý ruồi muỗi kiến gián mà hiểu thêm chiều sâu của cấu trúc và quản lý nền kinh tế. Không có một lực lượng doanh nghiệp tư nhân được nở rộ, phát triển lành mạnh, tự nhiên với giới chủ an tâm, phấn chấn tìm mọi cách lớn mạnh trong môi trường cạnh tranh công bằng, các dịch vụ đi kèm cũng ngắc ngứ.
Chưa kể côn trùng lại cũng có năm bảy đường côn trùng. Có loại cũng cần cho cân bằng sinh thái. Tôi nhớ có lần chứng kiến một cảnh tượng vui mắt. Đi cùng đoàn chuyên viên canh tác nông sản an toàn về thăm khu Madrak của tập đoàn cà phê Trung Nguyên, một buổi sáng sớm, mọi người đi thăm cây cỏ trên triền đồi, bỗng chị Quỳnh Viên, kỹ sư hoá reo lên, ồ, “có dấu hiệu của trùn đất kìa”. Rồi chị liền dùng một mảnh gạch cạy đất chung quanh lên. Xuất hiện một chú trùn đất đang ngọ nguậy. Nhìn ánh mắt sáng vui của chị, hiểu là chú trùn đang báo hiệu sự hồi sinh của vùng đất mà từ nhiều năm bị hoang hoá, bạc màu.
Nhức xương là hai từ… chuyên nghiệp
Tham gia cuộc chơi của thế giới thương mại toàn cầu, tôi ngày càng hiểu ra một hệ thống luật lệ, nguyên tắc rõ ràng, chặt chẽ rất khác cách nghĩ thông thường của mình. Hàng loạt chuyên gia uy tín làm chân trụ vững chắc cho những công ty đa quốc gia có quá trình hoạt động lâu đời, mạng lưới chi nhánh khắp nơi chỉ thường xuyên tập trung chăm lo kiểm soát bọn ruồi muỗi kiến gián. Cả thương hiệu hùng mạnh hay những thương vụ trăm nghìn, triệu triệu đô có khi sụp đổ vì đoàn đánh giá bắt gặp mấy chú ruồi hay kiến vui vẻ lang thang trên đường kiểm tra của họ. Mà chủ nhân của mấy cái tiêu chuẩn nức tiếng giang hồ xuất khẩu đó chỉ là tổ chức tư nhân thấy các cuộc khủng hoảng an toàn thực phẩm xảy ra hoài những năm 1980 ở châu Âu, hay các châu lục, bèn họp nhau bàn luận đưa ra các tiêu chuẩn buộc các nhà sản xuất phải tuân thủ để giảm thiểu tối đa các mối nguy về mất an toàn thực phẩm. Các tiêu chuẩn đó dần dần thành ra chuẩn mực chung, bao trùm, chẳng chính phủ chính quyền nước nào chi phối được. Và chính hệ thống bán lẻ, người cuối cùng trên toàn chuỗi giá trị đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng phải chịu trách nhiệm về mọi bất an cho người tiêu dùng: dị ứng, ngộ độc, di chứng… đã mặc nhiên trở thành kẻ thống lĩnh thị trường. Họ đòi gì được nấy: BRC (tiêu chuẩn của hệ thống bán lẻ Anh) hay IFS (hội các nhà bán lẻ Đức)…
Tất cả chỉ để hình thành thước đo chung, chuẩn mực chung bảo đảm an toàn cho sản phẩm và cho người tiêu dùng. Cả thế giới cùng chấp nhận hệ thống tiêu chuẩn đó, gồm những yêu cầu phổ quát nhất, có giá trị bắt buộc nhất.
Chỉ có thể nói một từ về yêu cầu này: tính chuyên nghiệp. Không thể không nghiên cứu, học hỏi, thực hành thường xuyên mà thủ đắc được bản lĩnh chuyên nghiệp, ngay cả trong ngành nghề mới nghe hơi buồn cười: kiểm soát ruồi muỗi kiến gián. Vốn quen đại ngôn, đại khái rồi thành làm đại, đại ẩu, giờ phải tập thói quen làm những việc cụ thể, nhỏ, chi tiết, chính xác theo đúng chuẩn là điều không phải dễ ăn, dễ làm.
Vũ Khánh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này