09:01 - 12/07/2019
Tôi đi mua quần áo ở siêu thị
Tôi có thẻ thành viên một số hệ thống siêu thị lớn ở Sài Gòn, như với Co.opmart cũng đã hơn 20 năm rồi, Big C cũng vậy, Lotte thì khoảng 5 năm nay, còn VinMart thì mới năm ngoái.
Vào siêu thị, người ta thường mua gì? Thứ nhất là hoá mỹ phẩm: sữa tắm, dầu gội, bột giặt, các loại nước tẩy rửa… sau là các loại hàng thực phẩm đóng bịch, chai, hộp như dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột nêm, mì gói… tiếp theo đó mới là quần áo, giày dép.
Chúng ta thường hay dùng từ “hàng chợ” để chỉ hàng bán ngoài chợ. Trong khi hàng bán ngoài chợ thì tiểu thương ở đây lại hay dùng từ “hàng công ty” để chỉ hàng của họ là hàng có nhãn mác xuất xứ đàng hoàng, chớ không phải… hàng chợ. Cũng với định nghĩa đó, tôi lại thấy một số siêu thị bày bán quần áo giống… hàng chợ. Đồ được treo lên xếp rất cẩu thả, cái to, cái nhỏ lộn xộn, quần áo xộc xệch. Các dãy hàng khuyến mãi đổ đống bị xới tung không ngừng của khách hàng, gây phản cảm như vừa khui một túi đồ “si-đa” đổ ra từ các cửa hàng bán đồ này ở chợ trời. Các nhãn hàng phần lớn là made in Việt Nam, nhưng chất liệu vải vừa dày vừa pha nhiều ni lông, đường kim mũi chỉ may quá kém, chỉ dư lòng thòng và giá… trên trời. Đơn cử, cái áo đầm với chất liệu rất bình thường, may kiểu dáng lỗi thời, lại cẩu thả, nhưng giá từ 400.000 – 500.000 đồng, trong khi với số tiền đó, tôi có thể ra một shop mặt tiền đường Lê Văn Sỹ hẳn hoi, mua một cái váy do chính chủ cửa hiệu may và bán với chất liệu đẹp hơn.
Vậy chất lượng của hàng Việt ở siêu thị nằm ở chỗ nào? Tại sao tôi phải mua một cái áo trong siêu thị giá đắt khi tôi có thể mua rẻ hơn, đẹp hơn ở một nơi khác, mà cũng do người Việt làm, chỉ không biết chất liệu xuất xứ từ đâu, nhưng lại vừa ý tôi? Con gái tôi chỉ cái quần học sinh (mặc vừa cho lứa tuổi lên mười), sờ vào thấy vải dày ni lông giá 115.000 đồng và nói: “Ở trường con, quần đồng phục kiểu này dành cho học sinh lớp 8, lớp 9 cao lớn như con, giá có 90.000 đồng/cái. Mà do chất liệu nóng nên ba mẹ của bạn con ít mua, họ tự ra chợ kiếm vải cùng màu, chất liệu cotton cho mát mẻ để may. Con nói thiệt với mẹ, nhất là áo thun thể thao, vải ở trường không biết lấy ở đâu, tụi con mặc vô giống như trùm bao ni lông, nóng kinh khủng. Đứa nào mua áo ở trường mặc, đến giờ thể dục, thở phì phò như trâu”. Tôi đã nghe con nói điều này không phải một, hai lần. Mỗi lần đụng đến quần áo đồng phục ở nhà trường, con lại than thở. Tôi cũng là người dắt con ra chợ tìm mua vải cotton để may cho con. Mà ở chợ thì in đủ các xuất xứ chất liệu, không quan trọng sản xuất ở đâu.Cái chính là mặc mát, bền mà giá cả vừa phải.
Dù có thể mỗi lần đi siêu thị, tôi vẫn ưu tiên chọn lựa hàng Việt, vì nghĩ mình là người Việt, nên ủng hộ thương hiệu nội để thúc đẩy và phát triển các sản phẩm sản xuất trong nước. Người tiêu dùng chính là nguồn sống của ngành sản xuất, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu doanh nghiệp trong nước cứ “phụ” người tiêu dùng trong nước mãi, coi thường và không tôn trọng ý nguyện của họ, thì cũng tới lúc họ kiệt sức niềm tin và cả lòng yêu nước, mà quay sang dùng hàng… nào đó phù hợp, bất kể sản xuất ở đâu.
Diên Hải (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này