06:35 - 04/12/2015
Đặc sắc kẹo miệt đồng Sơn Hải
Ông Lê Văn Hoàng, một người làm mạch nha có tiếng ở Vĩnh Long, sau cuộc hành trình dài, đã chọn điểm dừng ở ấp Phú Hoà Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình để lập nhà máy làm kẹo chuẩn HACCP.
Cả đời đi theo vị ngọt, thời nay ai nấy sợ kẹo dính răng, sợ ngọt đường thì ông phải bớt đường thêm đậu…
Nhà máy kẹo Sơn Hải xài ba loại hạt: đậu phộng, hạt điều và mè. Từ đây ông Hoàng làm ra bơ đậu phộng, bơ hạt điều, kẹo đậu phộng, kẹo hạt điều, thèo lèo, kẹo mè trắng, mè đen. Mùa này, ông Hoàng mới nhập về 50 tấn đậu phộng chuẩn bị làm hàng tết. Doanh số bình quân của Sơn Hải 50 – 60 tỉ đồng/năm, nhờ bán kẹo, mạch nha, nui, hủ tíu.
Bài toán nguyên liệu
Từng gắn với chợ truyền thống, ngày nào ông cũng rót hàng tới các chợ ở Cần Thơ, Đà Lạt, các tỉnh miền Đông thậm chí ra đến Hà Nội, ông Hoàng thừa nhận đã có lúc phải xài tới đậu nhập từ Ấn Độ, Campuchia, Lào vì giá rẻ hơn. Riêng đậu Trung Quốc hạt cứng và không có vị ngọt, thơm như các loại khác nên không dùng.
Nguồn nguyên liệu hiện nay khá phong phú nhưng loại đủ chuẩn (loại 6,5mm) không phải nhiều, buộc ông phải nghĩ tới việc đầu tư kho lạnh. Bài toán hóc búa cho người làm kho lạnh là nếu mua đậu với giá 33.000 đồng/kg, trữ mười tháng tốn thêm 32.000 đồng/kg, thì thậm chí còn lỗ vốn.
Càng mở rộng mối quan hệ với bên bán thì ông cũng mở rộng mạng lưới tiêu thụ hạt điều, đậu phộng, mè ở Củ Chi, Trảng Bàng… Nhưng cách đó chừng 60 cây số, một vùng nguyên liệu đậu phộng rộng lớn lại không đến được nhà máy Sơn Hải, chỉ vì mùa thu hoạch đậu không trùng khớp với mùa làm hàng tết của ông.
“Đậu sản xuất trong nước ngon hơn hàng nhập, nhưng không khớp nhu cầu nên khi cần lại không có hàng, có hàng lại phải giành giật nhau”, ông Hoàng nói tiếp: “Lúc đầu tôi chỉ làm hàng tết, hiện nay cung cấp thường xuyên cho thị trường, nhu cầu tăng lên rất cao. Đậu Trà Vinh, hạt bùi, béo, vỏ mỏng (ít hao), tính bình quân 1kg đậu bóc vỏ còn 600g, lấy nhân làm kẹo hao thêm 15%, tỷ lệ thu hồi đậu nhân từ Trà Vinh sẽ cao hơn. Đã trồng được ba vụ, nếu có đầu mối mua đậu vỏ, phân loại, tách hạt nữa thì việc tiêu thụ đậu ở Trà Vinh sẽ thuận lợi hơn”.
Mấy năm nay, nông dân Trà Vinh tăng diện tích, tăng vụ đậu phộng nếu ráp mối với nhà máy Sơn Hải thì sản xuất và tiêu thụ sẽ “ lưỡng toàn kỳ mỹ”. Dự án hỗ trợ SME (CIDA) muốn hỗ trợ tiêu thụ đậu phộng Trà vinh. Công ty ADC đang hỗ trợ đầu vào để đậu có phẩm chất đặc biệt thực hiện quy trình sản xuất an toàn hơn.
Không sợ “đụng” kẹo ngoại
Khởi nghiệp từ năm 1976, ông Hoàng kể lại thời làm kẹo thử và hư hoài tới mức người thân nói “Thôi đi kiếm thợ về làm chứ thất bại hoài làm sao sống nổi?” Nghề tay phải của ông Hoàng là làm mạch nha nên kẹo đậu phộng, hạt điều với mạch nha ra chợ chắc chắn khác với kiểu làm kẹo đậu phộng thắng đường vàng cháy.
Tránh kiểu ngọt đường tới mức không gì có thể ngọt hơn, ông Hoàng dần dần có được chỗ đứng trong các chợ truyền thống và một số đại lý và các siêu thị. Năm ngoái, ông bán cho Big C khoảng 3 tỉ đồng tiền kẹo. Bán cho siêu thị nước ngoài, chiết khấu hàng đóng gói 25%, hàng xá (bán ký) chiết khấu 19%, nhưng ông vẫn cảm thấy vui. “Hiện nay, mỗi ngày ra lò 10 – 12 tấn, xài ít nhất 7 tấn đậu phộng, chưa kể hạt điều, mè trắng, mè đen. “Hôm qua có Việt kiều đặt hàng mè trắng mè đen đi Úc”, cô My, con ông Hoàng nói.
Bánh kẹo vô siêu thị thực sự là cuộc “đụng đầu nội – ngoại” và sẽ căng thẳng hơn khi hàng các nước tràn vào. Đài Loan đã đem máy móc tối tân, tự động cán, cắt qua đây làm kẹo, bán giá cao hơn sản phẩm trong nước. Nhưng do có hương vị khác biệt, ông Hoàng không thấy lo “đụng” kẹo Đài Loan.
Gia Khiêm
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này