09:33 - 12/11/2019
Cách Silicon Valley nuôi dưỡng sự nhàm chán, cô đơn và phù hoa
Chúng ta cắm mặt vào smartphone vì nhiều lý do: để giữ liên lạc với bạn bè và gia đình, chụp ảnh và đọc tin tức trong khi chờ xe buýt…
Và nhiều lợi ích phải đánh đổi: điện thoại làm mất tập trung vào công việc, lo ra khi lái xe, ở bàn ăn và trong những khoảng lặng của cuộc đời, nên ngay cả những thú vui đơn giản như nhìn hoàng hôn đậm dần, cũng trở thành miếng mồi cho ảnh trên Instagram hoặc Tweet.
Cuộc tấn công vào sự chú ý của chúng ta đã trở nên phổ biến, đến độ công nghệ và thói quen mới đã nổi lên để kháng cự. Nhưng các tính năng được thiết kế để canh chừng thời gian nhìn màn hình, đặt giới hạn sử dụng app và lên lịch “giảm thời gian” biến màn hình tối thui trước khi đi ngủ, đều không đủ. Kể cả những giai đoạn gọi là sa bát (1) số và giải nghiện mà nhiều người quyết không rớ đến điện thoại.
Để chống lại sự hữu hiệu kỹ thuật trị giá cả triệu đô la mà Silicon Valley triển khai để “cướp” lấy sự chú ý của chúng ta, chúng ta cần nhận thức rằng công nghệ từ lâu đã ảnh hưởng đến hành vi và cảm xúc của chúng ta, và làm thay đổi cách chúng ta cảm nhận về phù hoa, cô đơn và nhàm chán. Hiện nay, Silicon Valley là nơi cuối cùng khai thác những cảm xúc này, trong một nỗ lực giữ cho chúng ta bị khống chế bởi màn hình.
Trong nhiều thế kỷ, các nhà đạo đức đã rao giảng rằng, sự kiêu hãnh và phù phiếm là tội lỗi. Con người chớ nên khoe khoang và nghĩ quá nhiều về mình, vì dễ mắc sai lầm. Sự phổ biến những cái gương soi cuối thế kỷ 19, khiến cho người giàu và nghèo thích soi ngắm hình ảnh của họ và cố gắng hoàn thiện chúng hơn.
Không chỉ cho phép mọi người tự hiển thị, các công nghệ này đã giúp thay đổi thái độ tự trình bày và tự quảng cáo. Công nghệ ấy còn tập cho chúng ta tự tập trung vào chính mình, tự hoàn thiện hình ảnh và tự giới thiệu quảng bá với người khác bằng từ ngữ và hình ảnh. Đã vậy, chúng còn tăng áp lực làm cho con người công khai tôn vinh hình ảnh và thành tựu của chính mình.
Ngày nay, điều thuận lợi hơn nữa là mọi người đang khai thác nhiếp ảnh, điện thoại, radio, phim ảnh và các mặt hàng tiêu dùng khác để trở nên phù phiếm, cô đơn và buồn chán hơn. Nhưng rồi họ càng làm cho những thứ ấy trầm trọng thêm, cố sống cố chết tin rằng, họ phải luôn luôn trình ra những bộ mặt tốt nhất cho thế giới và tin rằng họ phải luôn luôn giữ liên lạc, và không bao giờ buồn chán hoặc thiếu kích thích.
Đổi lại những ý tưởng này đã trở thành tâm điểm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.Chúng ta tỏ ra ít dè dặt trước các sự phù phiếm hơn so với tiền nhân của chúng ta.Chúng ta bám lấy điện thoại của chúng ta, vì chúng ta đã trở nên nghiện tự tôn vinh chính mình và tìm kiếm sự khẳng định từ nơi những kẻ khác. Chúng ta cũng bị ám bởi các cái điện thoại của chúng ta, vì nhiều người trong chúng ta coi sự cô đơn và buồn chán như những bệnh lý, với những hậu quả có thể tiêu cực đối với sức khoẻ của chúng. Hệ quả là những cảm xúc này giờ đây được xem như những cảm giác cần được chữa khỏi hơn là chịu đựng. Lo lắng về việc ở một mình và lo lắng về sự nhàm chán, chúng ta sử dụng điện thoại của chúng ta để tìm kiếm tình bạn bè không ngừng và những trò giải trí bất tận.
Bỏ điện thoại xuống, hoặc ít nhất là sử dụng chúng một cách khôn ngoan hơn, chúng ta nên nhìn lại quá trình này và thử xem Silicon Valley đã khai thác “di sản” của chính nó như thế nào. Chúng ta nhận lời mời mọc của mạng xã hội để đăng ảnh selfie và rung cảm những phù phiếm của chúng ta, vì chúng ta bị quy định hoá bởi lịch sử để làm vậy. Ngược lại, bởi vì chúng ta lo lắng nhiều hơn về sự cô đơn và buồn chán so với tiền nhân của chúng ta, chúng ta càng dễ dàng chạy đến với điện thoại, vì thiết bị ấy hứa hẹn sẽ làm khuây khoả những phiền não này.
Không có chuyện hồi đầu thị ngạn. Nhưng để giải cứu sự chú ý của chúng ta khỏi các công ty quyết tâm giành giật lấy sự chú ý từ chúng ta, điều quan trọng là hãy nhớ rằng mọi tổn thương mà Silicon Valley khai thác là không thể né tránh, và thay vào đó là hậu quả của văn hoá và lịch sử. Cái cách mà văn hoá của chúng ta tập tành để trải nghiệm sự phù phiếm, sự cô đơn và sự buồn chán có thể bị thay đổi. Chúng ta có thể thay đổi tư duy để nhận thức giá trị của sự khiêm tốn, của sự cô độc và của những khoảnh khắc trống vắng. Làm được vậy sẽ giúp chúng ta làm chủ, thay vì bị điện thoại làm chủ.
“Chúng ta” trong bài này là nói đến những người Mỹ, nhưng chắc cũng khá giống nhiều người ở những nơi khác.
Khởi Thức (theo TGHN)
——————–
(1)sabbath: ngày nghỉ cuối tuần, người Do Thái kiêng việc xác.
Có thể bạn quan tâm
Hyundai sẽ sản xuất ôtô điện sử dụng pin nhiên liệu hydro ở Trung Quốc
Trung Quốc nói Mỹ ‘lộng quyền’ vì đe dọa công ty chip SMIC
Việt Nam sẽ trở thành thị trường xe máy điện lớn thứ 2 thế giới sau Trung Quốc?
Cựu nhân viên tố giác Facebook quyết định lộ diện
Nói không với Lenovo
Tags:silicon valley
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này