12:47 - 31/01/2018
Một sự kết nối – hội nhập đúng lúc
Tôi vừa được xem clip phỏng vấn Andy Nguyễn, chủ chuỗi cửa hàng kem Afters Ice Cream, một doanh nhân Mỹ gốc Việt trẻ ở Orange County (California, Hoa Kỳ).
Đặc điểm chuỗi cửa hàng này là: hình ảnh trẻ trung, kem ngon, hương vị độc đáo, sáng tạo với nhiều chiêu tiếp thị hấp dẫn.
Andy nói: “Tôi thích sáng tạo nhiều mẫu sản phẩm mới. Kem và bánh donut là những thứ các bạn trẻ rất thích. Tôi làm bánh donut, nóng hổi ở ngoài mà kem vẫn giữ lạnh ở bên trong, rắc thêm những mảnh topping giòn giòn thơm thơm, phối hợp nhiều vị như vậy tạo mới mẻ. Ý tưởng về mùi vị tôi lấy từ sự ưa thích của các bạn trẻ. Ví dụ, họ hay uống cà phê Việt Nam thì tôi “chế” kem cà phê Việt nam. Ngon mà phải vui nữa mới hợp với tuổi trẻ. Thế là tôi đưa thêm nhân vật phim hoạt hình vào. Helle Kitty là một loại kem mới, được khách nữ ưa thích vì họ thường thích Kitty. Tôi tiếp thị thông qua mạng xã hội, vì bạn trẻ hiện nay ai cũng gắn với mạng xã hội. Qua Instagram, những hình ảnh đẹp kết nối mọi người với nhau. Tôi kết nối các hình ảnh đẹp của các nhân vật phim hoạt hình với sản phẩm và những giá trị của công ty. Nhân vật sống trong ngôi nhà có hình trái thơm, thì mình làm kem có vị trái thơm kèm hình ảnh nhân vật. Tôi đưa ra một ý kiến rủ rê các bạn trẻ “Ăn kem rẻ hơn đi bác sĩ”, vì nhờ ăn kem, mình vui vẻ, khoẻ khoắn thì tinh thần sảng khoái, không âu sầu, ít bệnh, ít đi bác sĩ tốn tiền gấp mấy chục lần ly kem”.
Tôi muốn đề cập câu chuyện này chính là những gì Andy đã kể ngoài chuyện những ly kem. “Tôi là người gốc Á, tôi sinh ở Mỹ, tôi lớn lên ở đây nhưng vẫn nhớ gốc gác là người Việt Nam. Hai yếu tố trong một con người, gốc Việt, dân Mỹ đã cho tôi những thuận lợi nhất định. Tôi bỏ học năm 19 tuổi vì ham kinh doanh. Đó là điều khó chấp nhận đối với gia đình Việt Nam, nên cha mẹ tôi không vừa lòng. Tôi trải qua nhiều nghề, từ bất động sản cho đến thời trang… Nhưng thất bại vì lúc khởi nghiệp, không biết làm việc nhóm, đọc sách, tìm hiểu cặn kẽ luật pháp… Càng thất bại, tôi càng cố gắng học thêm từ nghề nghiệp, đồng nghiệp. Nguồn gốc là người Việt đã giúp tôi nhiều. Tôi học từ cha mẹ tính chịu khó, kiên nhẫn, không ngại bắt đầu từ hai bàn tay trắng, luôn lo làm việc, không ngồi yên chờ cơ hội đến, luôn học tập từ công việc và cuộc sống và chăm chú tích luỹ các kỹ năng cần thiết. Cha mẹ lúc đầu hay trách tôi: “sao không đi học tiếp, sau rồi thấy tôi dần dần làm được thì ủng hộ”. Tôi chịu khó làm từ thiện, vì đó là nét đẹp của người Việt. Mình thành công thì trả lại phần nào đó để đóng góp cho cộng đồng. Tôi cũng gặp gỡ, giúp đỡ các bạn trẻ khác muốn mạnh dạn làm ăn. Thành công là gì? Theo tôi, không phải là có nhiều tiền. Mà thành công chính là mình giúp được cho một ai đó sống tốt hơn, giúp bạn mở công ty làm ăn khá lên và cùng nhau phát triển”, Andy Nguyễn bộc bạch về mình.
Trong khi trả lời phỏng vấn, Andy nói tiếng Anh như người bản ngữ. Với sự tự tin, cởi mở của Andy cùng những suy nghĩ thấu tình đạt lý về gốc gác, về cha mẹ, gia đình, bạn bè… khiến tôi nghĩ về một lớp người Việt mới, làm ăn giỏi và cởi mở, hoà nhập tốt vào quê hương mới trên vị trí mới.
Chúng ta cần những người Việt mới như vậy, ở khắp các miền họ đã đi tới, mở rộng cánh tay, tấm lòng người Việt. Đó cũng là một cách thâm nhập thị trường xa của người Việt và sản phẩm Việt.
Ngắm nhìn kỹ, nghe kỹ các bạn trẻ trò chuyện một cách tự nhiên, không công thức gượng gạo, tôi thấy Andy khá giống các bạn trẻ sinh ra và lớn lên trong nước, đi du học rồi về, điều khiển doanh nghiệp gia đình hay đang làm thuê ở vị trí… giám đốc tại các công ty đa quốc gia. Cũng tiếng Anh như gió, tác phong linh hoạt, quản trị tự tin và đặc biệt sử dụng các món digital rất chuyên nghiệp.
Nhìn các bạn hành xử trong kinh doanh hoàn toàn khác cha mẹ, tôi thấy vui vì hình như có một sự hội tụ tích cực giữa trí thông minh, phong cách hiện đại bên cạnh những đức tính Việt mà gia đình, các bậc sinh thành đã rèn giũa các bạn. Như Andy nói về tấm gương chịu khó, tự hai bàn tay trắng mà lập nghiệp và những đức tính này đã tạo, đà cho anh đi lên từ những giá trị truyền thống của gia đình.
Tôi nhớ có lần anh Lý Ngọc Minh, tổng giám đốc công ty sứ Minh Long 1, kể về cách mà Lý Huy Sáng tranh luận, thậm chí xung đột với người cha về phương pháp quản trị mà đôi khi tôi nghĩ, ước gì mình là một nhà văn, nhà viết kịch bản phim không thể bỏ qua chất liệu từ gia đình này.
Hội nhập đưa những “biên giới” đến khá gần nhau. Các bạn trẻ từ nước ngoài về và các bạn trẻ từ trong nước đi ra, bây giờ mà họ ngồi cạnh nhau bàn chuyện quản trị thì có khi chẳng có khoảng cách nào!
Hoàn toàn có thể có sự kết nối mang lại giá trị gia tăng cho cả hai bên, trong nước và ngoài nước một cách chuyên nghiệp, chứ không chỉ có chuyện chuyển hàng đi – về để mua – bán.
Đã có nhiều hộ gia đình lúc trước nuôi cá tra ở Việt Nam, giờ sang định cư ở Hoa Kỳ, thuê ao nuôi cá ở Missouri hay trồng rau, trồng cây, trồng củ ở các vùng có thể mua đất làm nông nghiệp. Trong nước có một số chuyên gia sang Hoa Kỳ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ về kỹ năng tiếp thị, phân phối. Từ quan hệ thân thiết bạn bè mà cùng xây dựng những chuỗi sản xuất kinh doanh sáng tạo kết nối trong ngoài nước trong nhiều lãnh vực.
Khai thác thị trường một cách khôn khéo, chuyên nghiệp là triển vọng hoàn toàn khả thi bây giờ. Tôi rất tin người Việt Nam không chỉ có chịu khó, cần cù. Ông bà minh nói “Cần cù bù thông minh”. Thành ngữ này đến thời này có vẻ không còn đúng nữa ở nhiều góc độ. Cần cù là cần cù, không thể bù thông minh, nhất là khi máy đã biết học suy nghĩ và suy luận như người. Nhờ được học, siêng học mà máy trở nên thông minh hơn người!
Nên kết nối với nhau, kết nối cả với máy, với người của thời đại 4.0 là điều cần thiết, để tạo nên những mô hình kinh doanh mới mang lại hiệu quả, giá trị cao cho sự hợp tác người Việt trong và ngoài nước.
Kim Hạnh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này