15:48 - 26/10/2016
Câu chuyện phòng vệ thương mại
Việt Nam vừa quyết định ngưng nhập khẩu bột DDGS (bã ngô lên men) từ Hoa Kỳ, do loại nguyên liệu này bị nhiễm mọt Trogoderma variabile Ballion, là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.
Có đến hơn 6.000 tấn DDGS, trị giá ngoài 30 tỉ đồng đã “trót” nhập về cảng Hải Phòng buộc phải tái xuất.
Trước đó, Chính phủ Mỹ cũng đột ngột công bố ngưng nhập khẩu gạo từ Việt Nam do phát hiện dư lượng
thuốc bảo vệ thực vật…
Doanh nghiệp Việt Nam từng khổ sở và đến hôm nay vẫn đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề khi bị chính quyền Mỹ và nhiều quốc gia khác kiện chống bán phá giá.
Còn nhớ một ngày cuối tháng 10/2003, tại lầu 2 toà nhà tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam – Seaprodex (số 2-4-6, Đồng Khởi, quận 1), lần đầu tiên, VASEP tổ chức hội nghị công bố thông tin bị Mỹ kiện doanh nghiệp bán phá giá tôm vào thị trường này.
Thời đó, ông Trương Đình Hoè đã làm tổng thư ký hiệp hội. Ông Hoè là người, gần như duy nhất có chút vốn liếng tiếng Anh, có chút hiểu biết sơ sơ về vụ kiện.
Tuy nhiên, khi trình bày thì ông vẫn không thể nào truyền tải hết được thông tin để cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu tôm hiểu rõ một cách thấu đáo. Ngày đó, khái niệm kiện bán phá giá còn khá mới mẻ với Việt Nam.
Vụ kiện tôm là vụ kiện đầu tiên và lần đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam được hiểu như thế nào là phòng vệ thương mại, kiện bán phá giá. VASEP đã chọn lựa luật sư trong nước tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp khá thành công.
Một năm sau vụ kiện tôm, chính quyền Mỹ tiếp tục áp thuế phá giá lên con cá tra Việt Nam. Trải qua 13 năm đeo đẳng vụ kiện, cả nông dân và doanh nghiệp Việt Nam, nay, đã thật sự thấm mệt. Tiền của mất mát sau hai vụ kiện này là vô cùng lớn.
Đến nay, doanh nghiệp tôm và cá tra vẫn phải tiếp tục “còng lưng” đóng thuế. Thị trường xuất khẩu tôm, cá tra vào Mỹ, cũng mất dần vào tay các đối thủ.
Điểm qua như vậy để thấy, trong cuộc chơi “thị trường toàn cầu hoá”, vấn đề cạnh tranh không chỉ giới hạn ở năng lực sản phẩm xuất khẩu, mà có thể là các rào cản thương mại, rào cản kỹ thuật, đôi khi xuất phát từ ý chí chủ quan, muốn bảo hộ của từng quốc gia.
Hồi năm ngoái, lần đầu tiên chúng ta thành công với một vụ kiện liên quan đến thép nhập khẩu từ Trung Quốc bán phá giá. Tưởng chừng, bước tiếp đà “thắng lợi” này, hiệp hội Chăn nuôi gia cầm miền Đông Nam bộ sẽ thành công với vụ kiện gà Mỹ bán phá giá nữa.
Cuộc họp khởi kiện của hiệp hội Chăn nuôi diễn ra sáng ngày 28/7/2015. Là người theo dõi đưa tin lĩnh vực nông nghiệp 15 năm, lần đầu tiên người viết có cảm giác hồi hộp. Đó không chỉ là tâm trạng của người trong cuộc chơi bình đẳng hội nhập, mà còn là lòng tự trọng dân tộc.
Để tiến tới quyết định kiện gà Mỹ bán phá giá, những nông dân là hội viên trong hiệp hội Gia cầm, đã góp tiền cắt cử người qua tận Mỹ để điều tra.
Và họ phải giật mình trước bằng chứng thu thập được, đó là, giá gà nguyên con bán tại thị trường Mỹ dao động gần 10 USD/kg, tương đương khoảng 200.000 đồng Việt Nam. Giá đùi và cánh gà là 8,59 – 8,65 USD/kg, tức vào khoảng 160.000 – 170.000 đồng/kg.
Với các số liệu trên có thể thấy, giá thịt gà đang bán tại thị trường Mỹ cao hơn gấp bốn, năm lần so với thịt gà Mỹ nhập khẩu về bán ở thị trường Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Ngọc, phó chủ tịch hiệp hội, nói vài năm trở lại đây, lượng thịt gà nhập khẩu tăng nhanh về số lượng nhưng giá bán lại có chiều hướng giảm đáng kể. Điều này đang gây ra rất nhiều khó khăn cho ngành chăn nuôi trong nước.
Trong các cuộc họp bàn các bước đi chi tiết sau đó, hiệp hội Gia cầm đã nhận được rất nhiều hỗ trợ pháp lý từ phía cục Cạnh tranh, bộ Công thương, các công ty luật, như công ty luật Mayer Brown JSM.
Theo đánh giá của các hãng luật, toàn bộ chi phí cho vụ kiện này hết chừng trên dưới 400.000 USD và khả năng thắng kiện là cao. Nhưng, số tiền lại quá lớn đối với người nông dân nuôi gà. Một vài doanh nghiệp lớn từng đề xuất sẽ hỗ trợ bằng cách thu tiền trên đầu con gà giống.
Có ý kiến còn gợi ý doanh nghiệp cho nông dân nuôi gia công vay nợ, sau đó nông dân sẽ trả dần qua từng lứa gà… Tuy nhiên, rất tiếc vụ kiện gà Mỹ đã không diễn ra như ý muốn.
Là người đeo đuổi từ đầu vụ kiện, người viết cũng rõ tường tận, tại sao vụ kiện này lại không được tiến hành trọn vẹn. Có lần trao đổi với ông Nguyễn Văn Ngọc, ông nói nôm na là không đủ tiền. Nghe cũng có lý, bởi hiệp hội Gia cầm quy tụ hàng ngàn chủ trang trại quy mô nhỏ.
Năng lực tài chính cũng như khả năng hiểu biết pháp lý hạn chế nên họ không thể tự thân lo liệu được hết tất cả các thủ tục. Trong khi đó, ngoài tiền bạc, họ phải đưa ra được các dữ liệu và các luận điểm chứng minh có “thiệt hại kinh tế” do gà Mỹ bán phá giá gây ra.
Muốn làm được việc này, hiệp hội phải thu thập số lượng hàng hoá của Hoa Kỳ nhập khẩu vào Việt Nam trong ba năm qua để xem khuynh hướng nhập khẩu và xác định xem số lượng có tăng mạnh trong lúc giá giảm hay không.
Số lượng tăng và giá giảm là hai dấu hiệu chính cho thấy có thiệt hại kinh tế. Đối với việc sản xuất hàng hoá tại Việt Nam, cụ thể, mức sản xuất trong nước của Việt Nam tăng, giảm hay đứng yên?…
Như vậy để thấy, kiện chống phá giá không còn mới mẻ, nó quyết định sự sống còn của cộng đồng doanh nghiệp, của một ngành sản xuất.
Rõ ràng, phòng vệ thương mại trong cuộc chơi toàn cầu hoá đang trở nên cấp bách và để thành công, cần có sự hậu thuẫn từ Chính phủ.
Bảo Ngọc
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này