11:20 - 10/03/2016
Tự chủ cho TPHCM: Khi cuộn giấy vệ sinh cũng phải hỏi giám đốc
Khi một thiết chế đạt đến sự phát triển nhất định thì việc phân quyền để phát triển hơn nữa không những là cần thiết mà còn là nhu cầu bức bách.
Điều này đúng với cả quản trị doanh nghiệp lẫn quản trị quốc gia.
Cuộn giấy vệ sinh cũng hỏi… giám đốc
Cách đây gần 20 năm, có công ty chỉ có vài nhân viên, quy mô kinh doanh hãy còn khiêm tốn. Dần dần, nhờ sự tháo vát của người chủ công ty bắt đầu “nở nồi” với tài sản lên tới ngót ngàn tỉ đồng và nhân viên đạt đến con số 250 – 300 người.
Tuy nhiên, chính lúc này công ty lại phát sinh một vấn đề nan giải liên quan đến bộ máy. Người chủ với tư cách là giám đốc điều hành kiêm chủ tịch HĐQT, rơi vào trạng thái hết sức mệt mỏi vì suốt ngày vùi đầu vào công việc nhưng làm hoài vẫn không xuể.
Ông ta chỉ biết kêu trời: “Bộ máy của tôi bị tê liệt hết cả rồi. Xin lỗi anh là đến cả cuộn giấy vệ sinh trong toilet nhân viên cũng lên hỏi tôi”.
Tiến hành một cuộc khảo sát, mới phát hiện ra sự bất cập nằm ngay ở chính người chủ, chứ không phải ai khác. Công ty có đầy đủ ban bệ nhưng tất cả mọi việc lớn hay nhỏ đều do người chủ quyết định.
Các cấp quản lý trung gian hầu như không có quyền hành gì ngoài làm việc chuyên môn và trình, xin ý kiến giám đốc. Riết rồi công việc cứ dồn lên cho người chủ và như lời than phiền của ông ấy, đến cuộn giấy vệ sinh nhân viên cũng phải trình hỏi.
Sau khi thấy được sự bất cập, công ty đã tiến hành thực hiện một cuộc “cách mạng” là chuyển giao một số quyền hạn từ người chủ sang cho các cấp quản lý trung gian.
Việc chuyển giao được hợp thức bằng một quy chế chung về tổ chức hoạt động của bộ máy kèm theo các quy chế cụ thể hoá và các quyết định riêng biệt. Trong đó quy định chi tiết, rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ kiểm soát nội bộ, chế độ giải trình, thưởng phạt cho từng vị trí quản lý, từng lĩnh vực chuyên môn.
Đặc biệt, lĩnh vực tài chính được xem là “tay hòm chìa khoá” bất khả xâm phạm, cũng được mạnh dạn phân quyền trong một giới hạn nhất định và tất nhiên được kiểm soát chặt chẽ.
Quá trình thực hiện cải cách bộ máy sau đó có phát sinh không ít vướng mắc, nhưng nhờ quyết tâm của người chủ dần dà mọi việc cũng trở nên ổn. Các cấp quản lý làm việc có trách nhiệm và năng động hơn hẳn. Còn người chủ thì được giải phóng khỏi rất nhiều công việc và nhờ đó ông có thời gian thảnh thơi để lo những việc “đại sự” cho công ty.
Quản trị quốc gia như quản trị một doanh nghiệp?
Về mặt logic, vấn đề phân quyền trong quản trị doanh nghiệp, theo tôi, cũng có những điểm tương đồng như trong quản trị quốc gia.
Chính vì sự tương đồng này mà ở Mỹ, đã có lúc người ta dấy lên câu hỏi “tại sao không quản trị một doanh nghiệp như quản trị một quốc gia?” để đưa các kinh nghiệm quản trị quốc gia vào quản trị doanh nghiệp. Điều này cho phép chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi ngược lại “tại sao không quản trị một quốc gia như quản trị một doanh nghiệp?”.
Ở Việt Nam, quản lý nhà nước, đặc biệt là mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và trung ương cũng đang tồn tại một nghịch lý tương tự như câu chuyện của doanh nghiệp tôi vừa kể.
Có những việc đơn giản tưởng chừng nằm trong tầm tay chính quyền địa phương, nhưng thực tế lại không thể tự giải quyết mà phải xin ý kiến của các bộ, ngành hoặc Chính phủ – theo quy định của pháp luật.
Rõ ràng, chính quyền trung ương đang “ôm” quá nhiều thẩm quyền. Đây là nguyên nhân làm phát sinh một hiện tượng hết sức lạ lùng có lẽ chỉ có ở ta, là lãnh đạo các địa phương thường xuyên phải “khăn gói” ra thủ đô Hà Nội để “xin cơ chế” giải quyết công việc.
Hệ quả của thói quen không hay ho này là việc gì cũng đẩy lên cho Thủ tướng giải quyết, trong khi nhiều chính quyền địa phương thì trì trệ, ỷ lại.
Có thể dẫn ra vô số ví dụ gần đây về tình trạng chính quyền địa phương đùn đẩy việc lên cho Thủ tướng, như vụ biệt phủ của đại gia vàng xây trái phép ở đèo Hải Vân; vụ lấp sông ở Đồng Nai; vụ chặt cây xanh hay toà nhà 8B Lê Trực xây sai phép ở Hà Nội; vụ điểm nuôi dạy trẻ nhà Hạnh Phúc ở TPHCM… Điều đáng nói là có nhiều vụ việc trong số đó cũng được Thủ tướng “xắn tay” vào giải quyết.
Thử hỏi, nếu cứ sa vào những sự vụ vụn vặt như vậy thì chính quyền trung ương còn đâu thời gian, sức lực để lo những việc đại sự quốc gia? Còn chính quyền địa phương với quyền tự chủ hạn hẹp như thế thì làm sao thoả sức sáng tạo để phát triển?
Thực tế, trong nhiều năm qua nhà nước trung ương đã tiến hành phân cấp quyền hạn cho các địa phương, đặc biệt là Hà Nội, TPHCM (theo nghị định 93/2001/NĐ-CP; nghị định 124/2004/NĐ-CP; luật Thủ đô…)
Mới đây nhất, bộ Tài chính đang dự thảo nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với TPHCM.
Tuy nhiên, việc phân cấp chỉ mới dừng lại ở một vài lĩnh vực như: phân chia ngân sách, sử dụng tiền sử dụng đất; vay nợ trong và ngoài nước v.v. Ngay cả ở những lĩnh vực được phân cấp, địa phương vẫn chưa có thực quyền tự chủ đầy đủ.
Đặc biệt, trong các văn bản nói trên không hề quy định hoặc chưa quy định rõ trách nhiệm và chế độ giải trình trách nhiệm, chế tài đối với người đứng đầu cũng như những cá nhân liên quan của cơ quan được phân cấp.
Thậm chí, luật Thủ đô có những quy định về trách nhiệm hết sức mơ hồ như “Trách nhiệm của thủ đô” (Điều 5, luật Thủ đô). “Thủ đô” là ai và nếu không hoàn thành được trách nhiệm thì “thủ đô” bị chế tài gì? Đọc luật, tôi cứ băn khoăn mãi mà không thể tự trả lời được.
LS Nguyễn Tiến Tài
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này