22:33 - 31/03/2016
Doanh nghiệp Việt làm gì với biến đổi khí hậu?
Đang xảy ra sự xáo trộn rất nhiều về cấu trúc nhân lực, cần phân tích tình trạng xáo trộn này để có giải pháp trước mắt và lâu dài.
Qua nghiên cứu có thể thấy có bốn nguyên nhân dẫn đến tình hình thảm hoạ tệ hại của biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện nay ở Việt Nam: (1) El Nino; (2) Tàn phá tài nguyên môi trường; (3) Ô nhiễm nguồn nước và (4) Nước thượng nguổn Mekong bị chặn làm đập thuỷ điện.
Tìm bóng dáng của nguyên nhân BĐKH trong đời sống hàng ngày
Đâu là nguyên nhân chính của BĐKH thì hiện nay chưa có sự nhất trí cao.
Trong loại hoạt động về lãng phí tài nguyên, xâm hại môi trường, ta thấy nhiều hành vi dẫn đến BĐKH: khai thác bôxít gây ô nhiễm môi trường, nạn cho thuê đất rừng đầu nguồn dọc biên giới, tình trạng quản lý lỏng lẻo gây xâm hại tài nguyên rừng, hay nạn tự phát đào nước ngầm ở Tây Nguyên, các vùng cao khác làm hại lớn đến tài nguyên nước…
Trong đời sống hàng ngày, ta cũng nhận ra các tác động gián tiếp từ chính những thói quen sinh hoạt: các thói quen lãng phí nước, quăng ném rác thải vô tội vạ, ham thích ăn thịt thú rừng hoang dã…
Tìm giải pháp ứng phó
Có hai loại giải pháp: cấp bách trước mắt và hướng lâu dài.
Giải pháp đang có tranh luận hiện nay là: thích nghi thay vì chống trả. Ví dụ, thay vì tiếp tục trồng lúa rồi cứu lúa (mà sẽ phải thực hiện lâu dài) thì thay đổi cây trồng vật nuôi.
Thay đổi được không thì cần phải trải qua nhiều nghiên cứu, thực nghiệm vì có vẻ là chúng ta đã bắt tay tập trung vào ứng phó BĐKH có phần chậm trễ.
Vậy mà đã có xảy ra thực tế là giải quyết chuyện này, lập tức phát sinh vấn nạn mới đáng lo và phải cân nhắc.
Ví dụ, tình trạng đào nước ngầm, đào lung tung tự phát đang gây hậu quả khôn lường. GS Võ Tòng Xuân có nói một đoạn được nhiều người đồng tình.
Dưới góc nhìn của doanh nghiệp (DN), việc ứng phó với BĐKH thực tế đang mang lại nhiều cơ hội lớn và lâu dài trong kinh doanh như: xử lý vấn đề thiếu nước sạch bằng các công nghệ mới hay tham gia thay đổi cấu trúc cây trồng vật nuôi.
Cơ hội từ nhu cầu dân sinh, đời sống hàng ngày: Nhiều DN đã đưa ra các công nghệ lọc nước mặn thành ngọt và sạch (công nghệ sử dụng Themor Solar, dùng nhiệt mặt trời trực tiếp như kiểu bình thái dương năng hay dùng Solar Cell, là pin tích tụ năng lượng mặt trời để đun nóng nước mặn qua hệ thống màng tách tinh thể muối ra, giữ lại nước ngọt) hay đưa ra thiết bị kiểm định độ nhiễm mặn, thiết bị lọc nước, các vật dụng trữ nước. Rất nhiều việc cần làm chung quanh việc trữ nước ngọt, lọc nước mặn thành ngọt.
Cơ hội từ yêu cầu thay đổi sản xuất để thích nghi: Còn với vấn đề lớn: Phải làm gì để thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thì đang phát sinh nhiều hoạt động, từ nghiên cứu đến tìm giống mới, thức ăn cho thuỷ sản, vật nuôi; vật tư nông nghiệp phù hợp, tổ chức mạng lưới chế biến và phân phối thích hợp…
Vấn đề năng lượng. Theo TS Nguyễn Khắc Nhẫn, chuyên gia của ĐH Grenoble (Pháp) thì Việt Nam đã quá chậm trong sử dụng năng lượng tái tạo thay cho năng lượng lưu trữ.
Cuộc cách mạng năng lượng trên thế giới xảy ra từ năm 1962, với việc thúc đẩy dùng năng lượng luồng (gọi chung là năng lượng tái tạo): mặt trời, gió, nước, sinh khối, năng lượng biển, địa nhiệt… nhưng Việt Nam thì vẫn thích tận khai tài nguyên: than, dầu, khí đốt, uranium…
Nếu thấy cần thiết năng lượng tái tạo thì hiện có rất nhiều cơ hội để thực hiện để có năng lượng mặt trời, từ gió, nước, sinh khối, địa nhiệt.
Tôi đã đi thăm hệ thống điện gió của Bạc Liêu do một Việt kiều tự đầu tư, có vẻ rất công phu, tốn kém và có thể có vướng mắc là khi đưa vào lưới điện quốc gia, tập đoàn Điện lực định giá sao đó, liệu có khuyến khích tư nhân đầu tư?
Vấn đề nhân lực. Đồng bằng sông Cửu Long lâu nay đã thiếu lao động vì người trẻ bỏ về thành phố làm thuê hết.
Giờ xảy ra nạn hạn – mặn, dân bỏ về miền Đông tạm thời chờ bớt hạn và mặn, đi tìm làm việc khác.
Đang xảy ra sự xáo trộn rất nhiều về cấu trúc nhân lực, cần phân tích tình trạng xáo trộn này để có giải pháp trước mắt và lâu dài.
DN thành phố có tiềm lực và thực lực về đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh, và lúc này là phát huy tốt nhất.
Chương trình hoạt động xã hội (CSR). Bây giờ, không thể thiếu những phong trào hành động thể hiện sự hiểu biết, tính trách nhiệm cao với xã hội của giới trẻ.
Xây dựng các chương trình hành động từ việc đi tìm dấu vết của BĐKH trong nếp sinh hoạt hàng ngày và đưa ra khuyến nghị, cần tập tành thay đổi nếp sống hàng ngày để góp phần ứng phó BĐKH (tiết kiệm nước, điện, chống việc ăn thịt thú rừng, sử dụng xe đạp thay cho xe máy, giảm việc quăng ném rác thải không đúng chỗ…)
Việc này trong thực tế có thể tham khảo kinh nghiệm thực hành từ nếp sống thích nghi của Nhật, các nước phương Tây.
Nhiều hoạt động có thể tổ chức và đưa vào hệ thống đoàn, hội phụ nữ, công đoàn… tại DN rồi lan ra toàn thành phố: thay đổi nếp sống lành mạnh hơn, thích nghi BĐKH.
Một phong trào trong DN mang tên chung “Thay đổi nếp sống để ứng phó BĐKH”, là việc làm mà nhiều DN Việt Nam rất có “sở trường”.
Vũ Khánh (tổng hợp)
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này