10:05 - 04/11/2019
Rừng xanh không sức sống
Cho đến khi GS Cielito F. Habito tiếp xúc với một số chuyên gia về đa dạng sinh học trong một workshop cuối tuần giữa tháng 10, ông không hề biết là Philippines đã bị sai lầm khi nỗ lực tái trồng rừng.
Nước này đã có một lịch sử lâu dài về các nỗ lực phục hồi và trồng lại những khu rừng trọc, sau khi đã tàn phá bừa bãi phần lớn rừng suốt thế kỷ qua. Năm 1900, Philippines có 21 triệu ha rừng già xanh tươi, bao phủ hơn 2/3 tổng diện tích của đất nước. Vào những năm 1960, rừng chỉ còn che phủ một nửa. Tốc độ phá rừng lên đến 300.000ha mỗi năm dưới thời Marcos, và đất nước này bị mất 7 triệu ha rừng trong giai đoạn 1965 – 1986, chỉ còn lại không đầy 1/4 (23%) tổng diện tích được phủ rừng. Chỉ mất 20 năm để phá đi số lượng tương đương tốc độ tàn phá bảy thập kỷ trước đó.
Hiện nay, độ che phủ của rừng khoảng 7 triệu ha, sau khi các khu vực rộng lớn được khai thác bởi những chủ thầu lớn, hoặc bị tàn phá bởi những nông dân bị đẩy đi tìm thời vận ở vùng cao. Có lúc, đất nước phá rừng gấp năm lần so với tái tạo rừng.
Chính phủ bắt tay vào các nỗ lực trồng lại rừng quy mô nhỏ trong giai đoạn Mỹ đô hộ, bắt đầu với việc thành lập trường lâm nghiệp đầu tiên ở Los Banos, Laguna vào năm 1910 (nay là khoa Lâm nghiệp và tài nguyên thiên nhiên thuộc đại học Philippines Los Banos).
Sau chiến tranh, chỉ có những nỗ lực trồng lại rừng khiêm tốn, và trở nên đa ngành hơn. Nguồn tài trợ nước ngoài đổ vào những năm 1970, lúc đó chính phủ thành lập tiền thân của cơ quan hiện nay là cục Quản lý lâm nghiệp thuộc bộ Tài nguyên và môi trường (DENR).
Những năm 1990, Philippines áp dụng chính sách quản lý rừng dựa vào cộng đồng, như là một chiến lược chủ lực. Chính sách cuối cùng đã ngăn chận dần được nạn phá rừng, và hiệu quả hơn vào đầu những năm 2000.
Nỗ lực gần đây nhất trong một chuỗi các nỗ lực trồng lại rừng là Chương trình phủ xanh quốc gia (NGP) với kế hoạch trồng 1,5 tỷ cây trên 1,5 triệu ha trong sáu năm từ 2011 – 2016. Điều này hoàn toàn có ý nghĩa trong việc khôi phục hàng ngàn ha rừng bị phá – chỉ không may là NGP cuối cùng đã trồng lộn cây rừng, theo quan điểm của nhiều người, có thể gây hại nhiều hơn là lợi. Lý do là đã chọn cây mahogany (một loại dái ngựa) – cụ thể hơn là mahogany bolivia (Swietenia macrophylla).
Vì một số lý do nào đó, bộ Môi trường và tài nguyên sử dụng loài cây ngoại lai này trong việc trồng số lượng lớn, có thể do bộ nghĩ rằng nó cũng cùng loại, hoặc có thể nó tốt hơn loại “mahogany Philippines”. Thuật ngữ này dùng để chỉ các loại thực vật khác nhau, bao gồm cây lauan và apitong, là những loài bản địa.
Nhưng phần lớn loại cây được trồng lại là cây ngoại lai, vốn phát triển và lan rộng khá nhanh, đồng thời triệt tiêu phần lớn các loài thực và động vật khác xung quanh, do tính đặc hữu về hoá và lý của chúng. Đó là một ví dụ về cái được biết như là loài ngoại lai xâm lấn gây cực kỳ nguy hiểm cho sự đa dạng sinh học hiện có của các loài bản địa. Ngay chân núi Makiling ở Laguna, các loại cây này đã dần dần chiếm lĩnh rừng nguyên sinh, sau khi được đưa vào trồng cách đây vài năm. Ở Bohol, giống vật tarsier(1) đã biến mất trong rừng mahogany mới, nơi chúng từng phát triển mạnh trên những thảm thực vật thân thiện hơn.
Các khu vực mahogany ngoại lai giờ đây được mô tả là “những sa mạc xanh”, vì hầu như không có bất kỳ hình thức sống nào khác cùng tồn tại với chúng – không chim chóc trên cành, không côn trùng trên lá, không vi khuẩn trên đất, và không có thảm thực vật khác chung quanh.
Vì vậy, cây ngoại lai đã làm đảo lộn sự cân bằng sinh thái nơi chúng phát triển mạnh và trong khi được coi là một nguồn gỗ tốt, chúng đã chống lại một trong những mục tiêu được tuyên truyền của NGP, là bảo tồn sự đa dạng sinh học của đất nước, và qua đó là khả năng duy trì đời sống trong tương lai xa.
Mục tiêu, theo các chuyên gia về đa dạng sinh học, không chỉ đơn giản là hồi sinh một khu rừng bị phá trọc bằng bất kỳ loài cây nào phát triển nhanh, hoặc đem lại giá trị kinh tế, nhưng là hồi phục rừng càng gần với thảm thực vật nguyên thuỷ chừng nào càng tốt chừng nấy. Và điều đó có nghĩa là, GS Habito nói: “Chúng ta cần phải trồng lại rừng bằng các giống bản địa như cây narra, apitong, lauan và những thứ tương tự. Nếu không, chúng ta có thể có những khu rừng hầu như không có sức sống, ngoại trừ những cái cây”.
Khởi Thức (theo TGHN)
————
(1) một giống vật ở Philippines, giống như con cù lần ở Việt Nam.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này