15:54 - 25/09/2019
[Photo] Những đứa trẻ Ấn Độ đi tàu hỏa để lấy nước sinh hoạt hàng ngày
Sau mỗi buổi học, Sakshi Garud, 9 tuổi và bạn em, Siddharth Dhage, 10 tuổi, lại hòa vào với nhóm bạn cùng trường đi quãng đường tới 14 km bằng tàu hỏa để lấy nước sinh hoạt cho gia đình.
Gia đình của chúng là một trong số những hộ nghèo nhất ở Mukundwadi, thuộc bang miền tây Maharashtra (Ấn Độ).
Gió mùa ở Ấn Độ mang lại mưa lớn, thậm chí lũ lụt ở nhiều nơi trên đất nước, nhưng lượng mưa ở khu vực xung quanh Mukundwadi đã thấp hơn đến 14% trong năm nay, nước ngầm và giếng khoan đang khô cạn.
“Con không muốn đi lấy nước, nhưng con không có cách nào khác”, Dhage nói.
“Đây là nhiệm vụ hàng ngày của con,” Garud nói. Những ngôi nhà tồi tàn chật chội của chúng chỉ cách ga xe lửa 200 mét. “Sau khi đến trường, con không có thời gian chơi. Con phải lấy nước sinh hoạt.”
Nhưng những người dân Mukundwadi không phải là cá biệt. Hiện có hàng triệu người Ấn Độ không có nguồn cung cấp nước an toàn, theo WaterAid – tổ chức từ thiện có trụ sở tại Anh. Chính xác là có khoảng 12%, tức 163 triệu người Ấn Độ không có nguồn cung nước sạch gần nhà – tỷ lệ lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Nhận thức được vấn đề này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hứa sẽ chi hơn 3,5 nghìn tỷ rupee (49 tỷ USD) để đưa nước máy đến mọi hộ gia đình Ấn Độ vào năm 2024.
Hơn 100 gia đình trong khu của Garud và Dhage không được sử dụng nước máy và nhiều người phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước tư nhân, họ tính phí tới 3.000 rupee (42 USD) cho một téc nước 5.000 lít, trong những tháng mùa hè.
Nhưng mua nước của các nguồn cung cấp nước tư nhân lại vượt quá khả năng chi trả của cha mẹ Garud và Dhage.
“Hiện tôi còn không có đủ tiền mua đồ tạp hóa. Tôi không thể mua nước từ các nhà cung cấp tư nhân”, cha của Dhage, ông Rahul, một công nhân xây dựng cho biết. “Không phải ngày nào tôi cũng có việc làm.”
Garud, Dhage và những đứa trẻ khác ở Mukundwadi phải đi tàu hàng ngày để lấy nước sinh hoạt từ thành phố Aurangabad lân cận.
Tàu thường quá đông, vì vậy nhóm trẻ nhỏ chen lấn lên tàu với bình đựng nước không phải lúc nào cũng được chào đón.
“Một số người giúp bọn con, nhưng đôi khi có người phàn nàn với các nhân viên đường sắt vì bọn con đặt bình nước gần cửa. Nhưng nếu chúng con không đặt gần cửa, chúng con không thể đưa bình nước xuống nhanh chóng khi tàu dừng lại”, Dhage nói.
Bà ngoại của Garud, Sitabai Kamble và một người hàng xóm lớn tuổi thỉnh thoảng giúp đỡ bằng cách đẩy bọn chúng lên toa khi gặp những hành khách cáu kỉnh.
“Đôi khi họ đá bình đựng nước của bọn con đi. Họ càu nhàu nữa,” Kamble nói.
Khi tàu đến Aurangabad sau ba mươi phút hành trình, bọn trẻ tranh nhau xếp đầy bình ở các ống nước gần đó. Garud không thể tiếp cận vòi nước, vì vậy em phải nhờ người chị gái cao hơn của mình, Aaysha, 14 tuổi và bà em.
Những người khác như Anjali Gaikwad, 14 tuổi và các chị gái của em, cũng lên tàu vài ngày một lần để lấy nước sinh hoạt và giặt quần áo.
Hàng xóm của họ, Prakash Nagre thường mang theo xà phòng và dầu gội đầu. “Không có nước tắm ở nhà,” anh nói.
Khi tàu dừng ở Mukundwadi, bọn trẻ thường chỉ có chưa đầy một phút để xuống nên đôi khi mẹ của Dhage, Jyoti, chờ sẵn ở nhà ga để giúp bọn trẻ.
“Tôi luôn cẩn thận, nhưng thỉnh thoảng bình nước vẫn bị xô ra cửa khi mọi người chen nhau xuống tàu, và thế là công sức của bọn trẻ đi tong”, bà nói, trong khi một tay bế đứa bé còn ẵm ngửa, một tay xách bình nước. “Tôi không thể để nó ở nhà một mình, tôi phải đưa nó đi cùng.”
Xem thêm tại: http://mekongconnect.vn/
Duy Khiêm (theo TGHN/Reuters)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này