09:19 - 09/01/2020
Nhựa tiêu dùng ở Việt Nam trước vấn nạn phát triển
Ở nước ta, cơ cấu sản xuất nhựa chính bao gồm: nhựa bao bì (39%), nhựa gia dụng (32%), nhựa xây dựng (14%), nhựa kỹ thuật (9%) và loại nhựa khác (6%).
Cả nước hiện có khoảng gần 1.500 doanh nghiệp (DN) nhựa đang hoạt động, trong đó DN nội vẫn chiếm ưu thế với 85%. Riêng hai mảng ống nhựa xây dựng và nhựa vật liệu xây dựng, có gần 200 DN đang hoạt động. Mảng ống nhựa xây dựng với hai DN lớn là Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong và Nhựa Bình Minh. Còn nhựa vật liệu xây dựng thì Nhựa Đông Á (DAG) là DN nội chiếm 20 – 25% thị phần toàn quốc, trong đó sản phẩm thanh profile uPVC chiếm 35 – 40% khu vực miền Bắc. Bài này chủ yếu đề cập đến ngành nhựa tiêu dùng.
Vài cánh én nhỏ chưa đủ
Hầu hết các DN này đều sản xuất với quy mô gia đình, năng lực cạnh tranh thấp, chính vì thế, hơn 90% DN nhựa Việt Nam là xưởng gia công cho nước ngoài, chưa làm chủ được thương hiệu cũng như sản phẩm.
Nhiều tên tuổi lớn của ngành nhựa tiêu dùng như Duy Tân, Đại Đồng Tiến, Vỹ Hưng, Duy Thành… đều tham gia thị trường trong tình hình cạnh tranh khốc liệt. Cuộc cạnh tranh về tính đa dạng và tiện dụng của sản phẩm, là động lực lớn khiến các DN nhựa tiêu dùng của Việt Nam có những bước tiến đáng kể: đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị mới, đầu tư mẫu mã đa dạng, nghiên cứu kỹ tâm lý thị hiếu người tiêu dùng, để không ngừng đưa ra thị trường những sản phẩm mới, đẹp, lạ, tiện dụng.
Chỉ riêng mẫu thùng rác gia đình, Nhựa Duy Tân có tới 20 mẫu. Công ty này cũng là đơn vị đã có mặt trong gần 300 chuyến “Đưa hàng Việt về nông thôn”, không vắng mặt trong bất cứ chuyến đi nào.
Xu thế tiêu thụ nhựa gắn với bảo vệ môi trường, đặt ngành nhựa trước yêu cầu đổi mới sản phẩm phục vụ cho các yêu cầu từ môi trường.
Mẻ lưới ba cá, một rác nhựa
Hiện tại, mỗi năm Việt Nam phát sinh thêm 12,8 triệu tấn rác từ các hoạt động y tế, sinh hoạt. Việt Nam đứng thứ tư trên thế giới (chỉ sau Trung Quốc, Indonesia và Philippines) về khối lượng rác thải nhựa xả ra biển, lên tới 0,5 triệu tấn/năm, chiếm 6% toàn thế giới.
Mỗi ngày, chúng ta cũng xả khoảng 2.500 tấn rác thải nhựa, trong đó có túi ni lông. Theo số liệu của hiệp hội Nhựa Việt Nam, được trang Siamactu.fr trích dẫn, vào năm 1990, mỗi người Việt tiêu thụ khoảng 3,8kg nhựa; 25 năm sau, con số này đã tăng lên hơn gấp mười lần, khoảng 41kg. Mỗi phút có đến 1.000 túi ni lông được sử dụng, và chỉ có 27% được xử lý và tái chế.
Rác thải nhựa, đặc biệt là túi ni lông, mất đến ít nhất hơn 100 năm để tự phân huỷ. Do không được tái xử lý hoặc bị vất bừa bãi, tại nhiều vùng biển, người dân bất lực nhìn túi ni lông dính đầy trên những cành cây, mỏm đá; rác thải nhựa trôi lềnh bềnh ở nhiều bãi biển hoặc bị chìm dưới nước. Tại một số vùng biển Việt Nam, trong mỗi mẻ lưới kéo lên, cứ ba phần cá thì có một phần rác thải nhựa.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng rác thải nhựa tràn lan ở Việt Nam, là do việc quản lý và xử lý rác thải còn rất lỏng lẻo, chủ yếu là phương pháp chôn lấp. Các nhà chức trách chưa kiên quyết đề ra những chính sách hạn chế, thậm chí là cấm sử dụng túi ni lông. Người dân vẫn “vô tư” sử dụng túi ni lông dùng một lần mỗi khi đi chợ, vì “tiện lợi”.
Việt Nam sử dụng chủ yếu ba công nghệ xử lý rác thải đô thị. Tuy nhiên, do không phân loại rác đầu nguồn, nên các loại nhựa khi chôn xuống thì phải mất hàng trăm năm mới có thể phân huỷ được, hoặc đốt rác trong đó có cả nhựa và ni lông, sẽ sản sinh ra hai loại khí độc hại (furan và dioxin).
Cần nhiều hơn ý thức cộng đồng
Nhựa tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay đối mặt với các vấn đề lớn: xử lý rác thải như thế nào phù hợp xu thế bảo vệ môi trường thế giới nói chung, và cho chính Việt Nam. Một ông chủ công ty nhựa tiêu dùng vào loại lớn nhất Việt Nam, tâm sự: nghề nhựa đóng góp vào đời sống và nền kinh tế; nhưng hiện nay, những tác hại do xử lý không đúng với rác thải nhựa, khiến chúng tôi cảm thấy như ngành mình là tội đồ và đôi khi chúng tôi bị ức chế lắm, như bị đối xử bất công vậy. Mọi người có thể làm, đó là hạn chế rác thải, tiêu dùng bền vững.
Một trong những điều mà tôi quan sát được ở Việt Nam, đó là tránh sa đà vào những công việc tuyên truyền, mà thực sự, mình phải tin và thực hành điều đó. Trong cộng đồng những người làm công việc này, bản thân chúng tôi thực hành và cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm thực hành. Khi làm được rồi, mình sẽ chia sẻ giá trị đó, sẽ có sức truyền tải, cảm hứng để được thực hiện nhiều hơn.
Tuy nhiên, tình hình đang có tiến triển. Trong những năm đầu tiên, lúc đó khi nói về không sử dụng ống hút nhựa, không sử dụng túi ni lông, hoặc là may những tấm bạt, băng rôn thành túi đựng đồ, hồi đó chuyện này nghe rất là nhỏ, có vẻ xa vời. Sau mười năm, có rất nhiều bạn trẻ các nhóm sinh hoạt bảo vệ môi trường từ những năm đầu tiên, đã trở thành những DN và những người truyền cảm hứng cho các việc như: tìm ra ống hút cỏ tự nhiên, quay lại làm những sản phẩm xà phòng tự nhiên, cổ vũ mọi người hoặc chia sẻ cách tiêu dùng để có thể giảm thiểu rác thải nhựa một cách tốt nhất.
Cuộc chạy đua về kinh doanh nhựa tiêu dùng trở nên phức tạp hơn. Nhà sản xuất vừa phải nắm rõ và thích ứng kịp xu hướng tiêu dùng mới của thế giới, vừa phải tham gia vào cuộc vận động, giáo dục người dân “tiêu dùng theo xu thế mới”.
Vũ Khánh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này