09:50 - 27/10/2022
Huy hiệu ‘con chim ruồi’ của Xuân Yến Green Review
Phần tham luận tại một hội nghị về bao bì bền vững của bà Nguyễn Thị Xuân Yến, chủ nhiệm chương trình GreenReview.asia đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp.
Hơi bất ngờ, vì Xuân Yến trước đây thường xuất hiện với vai trò là Giám đốc dự án Hàng Việt về nông thôn của BSA hợp tác với Bộ Công Thương, rồi chuyển sang phụ trách câu lạc bộ Doanh nghiệp Dẫn đầu LBC. Hoá ra, cô chuyên gia trẻ này đã “rẽ nhánh” sang nghiên cứu phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn và một khái niệm rất bí ẩn khác, là ESG.
– Xin chào, chúng tôi nghe nói nickname mới của chị trong giới doanh nghiệp là “Xuân Yến chim ruồi”. Vì sao lại có tên gọi lạ như vậy?
– Chim ruồi được Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc UNDP chọn là biểu tượng của phát triển bền vững. Câu chuyện đằng sau quyết định này cũng rất thú vị: chim ruồi là loài chim bé tí xíu, nhưng khi cánh rừng bị cháy, thì đây là loài duy nhất cố gắng chữa cháy. Điều đáng ngạc nhiên là mỗi lần ra suối, có gắp được có vài giọt nước mang về, chẳng thấm vào đâu với đám cháy đang lan nhanh, và nó có thể bị chết cháy. Nhưng chim ruồi vẫn kiên định và tận tuỵ thực hiện việc của mình. Tư duy phát triển bền vững là như vậy, mỗi người cứ làm hết phần việc của mình, không cần phải quá quan tâm đến kết quả cuối cùng. Nếu ai cũng tận lực như chim ruồi, thì rừng sẽ được cứu. Trong phát triển bền vững, chúng tôi cứ làm phần việc của mình, dù nhỏ bé. Yến có tham dự một khoá học của UNDP và may mắn được nhận huy hiệu chim ruồi, nên mọi người gọi vậy cho vui.
– Là một kỷ lục gia Việt Nam trong việc tổ chức 100 phiên chợ hàng Việt về nông thôn trước đây, điều gì thôi thúc chị chuyển sang lĩnh vực phát triển bền vững?
– Yến thích một làn sóng đang trỗi dậy mạnh mẽ trên toàn thế giới: thế hệ sống khao khát. Đó là một thế hệ người tiêu dùng mới, quan tâm nhiều hơn đến môi trường, hành vi tiêu dùng cũng thay đổi theo nhiều góc cạnh: thương mại công bằng, kinh tế tuần hoàn và giảm thiểu các tác động không có lợi với trái đất. Mình tin rằng, đây chính là chân dung của một thế hệ người tiêu dùng mới ở VIệt Nam.
Sau dịch Covid19, mình quan tâm đến ESG – khái niệm thịnh hành nhất hiện nay trong các công ty toàn cầu – và các tiêu chuẩn như ISO, B Corp, HACCP, USDA… vì phải chắt lọc và tích hợp những thông tin đó của khách hàng vào trong chiến dịch tái kích hoạt thương hiệu đa kênh (integrated brand communications), trong chương trình chăm sóc khách hàng nội bộ. Đội ngũ sáng tạo phía mình phải gắn kết với đội ngũ truyền thông tiếp thị của khách để chiết tách những khái niệm kỹ thuật đó thành bộ các hướng dẫn truyền thông dễ hiểu, từ đó triển khai cho khối nhân sự của Marketing, Sales, PR, Vận hành, Nhân sự, Đối tác tuyển dụng… Bây giờ, ai cũng nói về phát triển bền vững như một trào lưu. Yến chỉ là người may mắn được tiếp cận sớm hơn và sẵn sàng cho ngày hôm nay.
– Thưa chị, bây giờ, ESG đang được nhắc đến như một khái niệm rất sang trọng và… bí ẩn. Chị có thể định nghĩa ESG một cách bình dân nhất được không ạ?
– ESG viết tắt từ Environmental, Social and Governance có nghĩa là Môi trường Xã hội và Quản trị, đúng là một khái niệm khá vĩ mô vì thường được thảo luận tại các hội nghị kinh tế và hội thảo chuyên đề giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, tổ chức phi chính phủ, tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp lớn… Thật ra mình không thấy ESG bí ẩn, có chăng là vì các chỉ số và báo cáo ESG khá phức tạp mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tự thực hiện, DN nếu có kế hoạch thu hút quỹ đầu tư bền vững cần phải có chiến lược và nỗ lực bền bỉ để thực hiện được một báo cáo ESG hấp dẫn và gây tác động mạnh mẽ tới đại diện quỹ.
Nói bình dân nhất, theo cách của Yến, thì giống một người tốt nghiệp cử nhân ngành xã hội học làm việc tạo tác động xã hội phải luyện thi toán để xin học bổng thạc sỹ ngành khoa học tự nhiên. Nhưng đó cũng là điều hấp dẫn của ESG, chuẩn bị sẵn sàng về chiến lược, tư duy và action plan (kế hoạch hành động hiệu suất) để tự tin theo đuổi tiêu chuẩn này và những cơ hội mà nó mang lại.
Với những kiến thức và kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp dẫn đầu từ 2006 đến nay của Yến thì CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp), CSV (Doanh nghiệp cùng kiến tạo giá trị xã hội), SDGs (các mục tiêu phát triển bền vững), CE (Circular Economy – kinh tế tuần hoàn) và ESG đều chỉ là khái niệm. Điều quan trọng là doanh nghiệp thực sự muốn tạo ra giá trị gì hay tác động gì; ở thị trường nào; quy mô tới đâu; các bên liên quan là những ai và quản trị quan hệ với họ như thế nào… rồi mới lập đội dự án (hoặc chiến dịch), nghiên cứu các chiến thuật triển khai phù hợp, tính toán nguồn lực của mình (đặc biệt là nhân sự), hơn là chạy theo xu hướng.
Nhiều khái niệm và tiêu chuẩn mới quá, làm sao bây giờ?
Cũng nhiều người hơi… hoang mang về việc này, nhất là khi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, ESG, carbon credit… bắt đầu có vị trí quan trọng với nhà đầu tư quốc tế. Yến cũng nghĩ, hay là mình làm cho nó hết bí ẩn bằng cách có một trang thông tin tổng hợp những nỗ lực bền bỉ của các doanh nghiệp lớn, startup mới, nhóm sáng kiến về những giải pháp thân thiện môi trường, tạo tác động xã hội? Yến và các cộng sự có xây dựng một cộng đồng trực tuyến tên là “Reply the earth – Hồi đáp đất mẹ” để chia sẻ các câu chuyện này, hiện đã có 40.000 thành viên tham gia. Mới đây nhất, cùng với sự tham gia của công nghệ, tụi mình đang xúc tiến việc thành lập GreenReview.Asia – một platform truyền thông và kết nối các câu chuyện, giải pháp cho vấn đề phát triển bền vững.
– Những thứ hào nhoáng như phát triển bền vững thì thường là “phú quý sinh lễ nghĩa” của các công ty lớn. Các doanh nghiệp nhỏ, và trẻ, thì cần quan tâm gì?
– Trong 5 năm gần đây Yến thấy giới startup bắt đầu dịch chuyển về edu-tech (công nghệ giáo dục), bio-tech (công nghệ sinh học), agri-tech (công nghệ nông nghiệp), cá nhân Yến cũng nghiên cứu phát triển mảng Dịch vụ cung ứng bao bì bền vững (sustainable packaging service), DaaS (design-as-a-service – Dịch vụ thiết kế theo nhu cầu)… đó đều là những giải pháp mà nhà đầu tư bền vững quan tâm, nhưng năng lực điều hành và kinh doanh của startup có thể chưa hiệu quả dẫn tới nhiều giải pháp hay chỉ hay trên pitch deck còn thực tế thì rối loạn và tốn kém. Trong khi các tập đoàn thì luôn phải vật lộn để săn tìm người tài, ngân sách R&D khủng để phát triển chất liệu mới, sản phẩm mới, ngân sách Marketing & Quay dựng quảng cáo quá lớn để bù cho việc thiếu giải pháp mới.
Tóm lại làm sao Startup / nhóm sáng kiến và Enterprise nên dễ dàng tìm thấy nhau hơn, và làm sao các cuộc thương thảo là để liên kết hiệp lực bằng bài tính tạo tác động (impact-driven) hơn chỉ là thương vụ M&A.
Vỏ tôm Việt trên sàn thời trang New York
Trong tuần lễ thời trang NewYork – Mỹ vừa qua, bộ sưu tập “Phát triển bền vững của thời trang” của nhà thiết kế gốc Việt Peter Đỗ gây dấu ấn mạnh mẽ khi trình làng những bộ trang phục có nguồn gốc từ phế phẩm vỏ tôm. Đây là sự kết hợp đầy thú vị giữa Peter Đỗ và một startup do 2 bạn trẻ gốc Việt xây dựng vừa nhận được đầu tư nhiều triệu USD của các quỹ mạo hiểm: TômTex. Đây là một doanh nghiệp công nghệ do nhà thiết kế người Việt Uyên Trần phát triển một loại vật liệu sinh học mềm dẻo, một loại da thay thế được làm từ chất thải thực phẩm có thể được in nổi với nhiều loại hoa văn để tái tạo da động vật.
Vật liệu TômTex được tạo nên bằng vỏ hải sản bỏ đi, trộn với bã cà phê để tạo ra sản phẩm da sinh học. Theo Uyên, vật liệu phân hủy sinh học này bền trong khi vẫn đủ mềm để có thể khâu tay hoặc khâu bằng máy. Vật liệu tạo ra cũng có khả năng chống nước tự nhiên, một tính năng có thể được nâng cao bằng cách phủ thêm một lớp sáp ong lên trên. Khi một sản phẩm của Tômtex đã hết tuổi thọ, Uyên khẳng định nó có thể được tái chế hoặc để phân hủy sinh học.
Gin Trần ghi (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này