11:03 - 30/12/2019
Thiếu ý chí sinh tồn, quốc đảo Nauru từ giàu nhất trở thành nghèo nhất
Thế giới bên ngoài không biết nhiều về Nauru – một quốc đảo ở nam Thái Bình Dương – ngoài chuyện đây là nơi lưu giữ người tị nạn tìm cách vào Úc, hay là nơi tranh giành ảnh hưởng ngoại giao của các nước.
Một báo cáo của tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khiến mọi người lưu ý đến quốc gia từng giàu có bậc nhất, giờ trở thành nước nghèo khó nhì thế giới và có tỷ lệ béo phì cao nhất thế giới.
Nauru là quốc đảo ở đông bắc Papua New Guinea, có diện tích 21km2, nhỏ thứ ba trên thế giới sau Toà thánh Vatican và Công quốc Monaco. Nauru cũng là nước nhỏ nhất ở nam Thái Bình Dương, quốc đảo nhỏ nhất thế giới. Dân số của nước này hiện khoảng hơn 11.000 người, ít thứ ba trên thế giới sau Vatican và Tuvalu.
Tận lực khai thác tài nguyên
Nauru từng là quốc gia cực kỳ giàu có với GDP tính theo đầu người cao thứ hai trên giới.
Trước khi giành độc lập năm 1968, nghề cá và trồng trọt là trụ cột của kinh tế địa phương. Người dân Nauru bản địa có vóc dáng thon gọn vì thực phẩm chỉ gồm cá, rau củ quả và hoạt động lao động vất vả.
Các đảo san hô là nơi sinh sống của các loài chim biển, phân chim tích tụ hàng trăm năm đã trở thành những mỏ phosphate lộ thiên, dễ khai thác. Sau độc lập, mảng khai khoáng bùng nổ đã đem lại đời sống sung túc thượng lưu cho người dân bản địa mà không cần phải làm việc. Họ làm quen với lối sống phương Tây và các món đồ ăn fast food, thích du lịch hưởng thụ nhưng lười vận động.
Những năm 1980 là thời kỳ hoàng kim của Nauru, khi nước này trở thành giàu có thứ hai trên thế giới theo GDP tính theo đầu người, và là một trong những quốc gia đang phát triển có mức sống tốt nhất toàn cầu. Hàng tỷ USD khai khoáng đã được đầu tư vào sân bay và bảy chiếc máy bay phục vụ giao thông du lịch. Một quỹ đầu tư được thành lập với các khoản đầu tư dài hạn, mục đích là dự phòng cho tương lai khi các mỏ phosphate cạn kiệt.
“Chẳng mấy ai quan tâm đầu tư có sinh lợi hay không. Tiền USD thậm chí còn sử dụng làm giấy vệ sinh. Cuộc sống hàng ngày như là bữa tiệc sang trọng”, một cựu tổng thống của Nauru nhớ lại.
Khánh kiệt
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Khi nguồn tài nguyên cạn kiệt, các nhà đầu tư rút đi bỏ lại những mảnh đất nham nhở, môi trường ô nhiễm nặng. Cả đất nước không còn nguồn thu nhập nào cả.
Cuộc sống hưởng thụ đã làm người dân bỏ phế đất nông nghiệp và mảng đánh cá. Khoảng 99% đất đai bị ô nhiễm vì phosphate, nên không thể canh tác. Các bãi biển vắng lặng bởi khách du lịch không muốn đến một nơi không có tiện nghi và không có gì để giải trí. Hòn đảo chỉ có 30km đường, không khách sạn, không bảo tàng, không di sản văn hoá. Cũng không có sông ngòi, đồi núi để thám hiểm. Hàng năm chỉ có 200 khách đến Nauru, hầu hết là các nhà khoa học hay hoạt động xã hội.
Trong khi đó, quỹ đầu tư yếu kém, tài sản cố định và lưu động của quỹ giảm đáng kể, nhiều khoản bị mất trắng. Từ số tiền tương đương 1,3 tỷ USD trong thập niên 1990, sau một thập niên đầu tư quỹ chỉ còn khoảng 100 triệu USD. Có những khoản đầu tư ngớ ngẩn, như thất bại về tài chính của vở nhạc kịch Leonardo the Muscial năm 1993.
Các tài sản quốc gia bị cầm cố hay bán để trả nợ, chi ngân sách. Khách sạn Mercure Hotel tại Sydney và toà nhà Nauru House tại Melbourne bị Chính phủ Nauru bán năm 2004 để trả nợ. Năm 2005, chiếc Boeing 737 cuối cùng của Air Nauru cũng bị bán nốt, và tài sản cuối cùng của đất nước là quán ăn Savoy ở Melbourne cũng bị bán với giá 7,5 triệu USD.
Nauru chỉ có cách bám vào các công ty khai khoáng để kiện và đòi bồi thường ô nhiễm môi trường. Úc đồng ý trả 2,6 triệu USD/năm trong vòng 20 năm, trong khi New Zealand và Anh trả một lần 12 triệu USD mỗi nước. Con số này không thấm thía với một ngân khố trống rỗng và những người dân béo phì không đủ sức và không muốn làm việc.
Từ một nước giàu có thứ hai thế giới, Nauru trở thành nghèo khó thứ hai thế giới với tổng GDP khoảng 102 triệu USD, chỉ sau Tuvalu. Khoảng 90% dân số thất nghiệp, hầu hết số người có việc làm là… viên chức chính phủ!
Làm tất cả để có tiền, không phải phát triển
Miệng đói đầu gối phải bò! Nauru buộc phải trở thành thiên đường thuế cũng như trung tâm rửa tiền ở nam Thái Bình Dương. Trong thập niên 1990, có thể lập một ngân hàng có giấy phép tại Nauru chỉ với 25.000 USD mà không cần đáp ứng các yêu cầu khác. Dưới áp lực của FATF (Nhóm hành động chống rửa tiền), Nauru ban hành luật chống trốn thuế vào năm 2003, sau đó nguồn tiền nóng nước ngoài đổi dòng chảy khỏi Nauru. Tháng 10.2005, FATF đưa Nauru ra khỏi danh sách đen 15 nước bất hợp tác trong chống rửa tiền.
Chính phủ Nauru cũng bán hộ chiếu để thu tiền, bởi nước này thuộc khối Thịnh vượng chung, nên hộ chiếu được miễn visa các nước trong khối Liên hiệp Anh, châu Âu và nhiều nước khác.
Đảo quốc này cũng hoàn toàn phụ thuộc vào trợ cấp từ Úc. Năm 2001, Úc đề nghị trả tiền để Nauru trở thành nơi giam giữ người tị nạn
tìm cách vượt biển vào Úc.
Nauru cũng lợi dụng tư cách thành viên Liên hiệp quốc của mình để chơi “lá bài ngoại giao”, nhận viện trợ từ Trung Quốc, Đài Loan, Nga và các nước tách ra đòi độc lập.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nói dù Nauru có tiến hành cải cách kinh tế, nhưng trong lúc không có tài nguyên thay thế cho khai thác phosphate, triển vọng kinh tế trung hạn của Nauru là tiếp tục phụ thuộc vào giúp đỡ từ bên ngoài.
Ricky Hồ (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Mở rộng cửa bán lẻ điện để xóa bỏ độc quyền của EVN
Chưa thấy Formosa liên quan tới hiện tượng cá chết hàng loạt
7 người chết và mất tích vì mưa lũ lớn ở Bắc và Bắc Trung bộ
Xây cầu ngàn tỷ đồng rồi lại hạn chế xe lưu thông?
Mưa lũ miền Trung: 14 người chết, 5 người mất tích
Tags:quốc đảo Nauru
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này