12:23 - 09/09/2016
Sao đổ cho ông trời kêu ai nấy dạ?
Là người ngoài cuộc mà dư luận đã phản ứng dữ dội với ít nhất ba vụ tai nạn làm hai người chết do cây xanh ngã đổ ở TPHCM hồi cuối tháng 8 vừa qua.
Trong khi hai gia đình với hàng chục người thân quằn quại, đau đớn vì cái chết của chồng, cha, thì những đơn vị chịu trách nhiệm chăm sóc cây xanh lại cho rằng họ không có lỗi, mà tất cả là do ông trời hay mưa gió.
Các cơ quan chức năng lập luận họ không thể biết thân hay cành cây bị hỏng vì không có thiết bị chuyên dụng để kiểm tra.
Đặc biệt, công ty cây xanh thì nói rằng họ chỉ có trách nhiệm chăm sóc, bảo dưỡng chứ không chịu trách nhiệm cho những cây xanh bị ngã đổ do mưa gió.
Người mắc nạn là do ông trời.
Và cũng thuận theo “tình người”, vì “thương xót” cho các nạn nhận mà các cơ quan chức năng hết lòng hỗ trợ (chứ không phải bồi thường) để gia đình có điều kiện vượt qua nỗi đau.
Nghe qua thì thật nhân văn nhưng nếu nhớ lại hàng năm thành phố phải chi cả chục tỉ đồng từ ngân sách để chăm sóc cây xanh thì mới thấy hình như tiền thuế của dân đang bị lạm dụng; lỗi thuộc ông trời được khai thác một cách tối đa.
Chuyện lỗi tại ông trời trở thành “đặc sản” của nhiều địa phương, ngành nghề.
Đơn cử như vụ cá lồng bè trên sông Chà Và (Bà Rịa – Vũng Tàu) chết trắng hồi cuối tháng 8, cũng được các cơ quan chức năng bước đầu xác định: cứ theo chu kỳ từ tháng 8 – 9 hàng năm, kèm theo hiện tượng mưa nhiều, nguồn nước mưa từ trên bờ đổ dồn xuống làm cho độ mặn của vùng nước giảm đột ngột gây sốc cá làm cá bỏ ăn, cộng với các nguồn ô nhiễm khác do nước mưa cuốn theo làm nguồn nước bị thiếu oxy cục bộ dẫn đến cá tuột nhớt và chết nhanh.
Chi cục Thú y khuyến cáo người nuôi cá nên tăng cường sục khí để tăng hàm lượng oxy hoà tan trong nước cho cá, nhất là vào thời điểm con nước đứng.
Đặc biệt chú ý vào lúc nửa đêm về sáng vì thời điểm này hàm lượng oxy trong nước giảm thấp nhất trong ngày.
Phản bác lại lập luận trên, trả lời phương tiện truyền thông, theo ông Trịnh Văn Năm, một hộ nuôi cá tại khu vực 8, cho biết đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua 8.000 cá bớp giống, 10.000 cá chim giống nuôi đến nay cũng đã gần tới vụ thu hoạch, nhưng chỉ trong một tuần thì số cá chết đã 50%.
“Theo quan sát của tôi thì trước khi cá chết, nước sông có những cục váng li ti nổi lên, sau đó cá thi nhau bỏ ăn, ngoi lên mặt nước để thở, rồi lừ đừ nằm trắng bụng và chết”, ông Năm thông tin.
Để hạn chế tình trạng trên, ông Năm đã huy động người sục oxy xuống các lồng còn cá, tuy nhiên cách làm trên cũng không khả thi khi cá vẫn tiếp tục chết. Vậy là sao?
Với những diễn biến trên, thì người dân chỉ còn nước thốt ra: “Xui ráng chịu, trách ai!”
Buồn thay, câu cảm thán “Xui ráng chịu, trách ai!” không chỉ tồn tại ở vụ cây xanh gãy đổ, cá chết vì ô nhiễm, mà hiện tại nó đang xuất hiện đều khắp ở các ngành nghề dính dáng đến tính mạng con người.
Và nhiều nhất có lẽ là chuyện bệnh viện “dung dăng”, khiến bệnh nhân qua “giờ vàng” dẫn đến tử vong… Nhiều! Nhiều lắm!
Minh Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này