15:31 - 16/06/2016
Các Bộ vẫn vô tư ban hành điều kiện kinh doanh
Theo Chủ tịch VCCI, thực tế, Luật Đầu tư đã có hiệu lực gần 1 năm qua nhưng các bộ vẫn vô tư ban hành thêm nhiều ĐKKD mới, và đây là điều thực sự đáng lo ngại.
Luật Đầu tư 2014 được Quốc hội thông qua đến nay đã gần 2 năm, vậy mà đến thời điểm này, các Bộ, ngành mới “ồ ạt” trình văn bản nâng cấp điều kiện kinh doanh (ĐKKD).
Điều này sẽ khiến các doanh nghiệp mất quyền phản biện – Đây là quan điểm của LS Trần Hữu Huỳnh – Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).
Theo LS Trần Hữu Huỳnh, Luật Đầu tư năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 thể hiện tinh thần cải cách mang tính cách mạng đó là quy định rõ ràng lĩnh vực cấm đầu tư, đầu tư có điều kiện và cải cách thủ tục hành chính về đầu tư.
Tuy vậy, tinh thần cải cách của Luật Đầu tư 2014 sẽ chỉ nằm trên giấy khi kỷ luật hành chính trong thực thi không nghiêm.
“Quy trình về ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được thể chế hóa rất rõ ràng trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ban hành chính sách thì phải có sự phản biện từ đối tượng chịu sự điều chỉnh mà ở đây là doanh nghiệp”.
“Gấp gáp như hiện nay thì doanh nghiệp rất khó trong việc tham giá đóng góp ý kiến, phản biện. Việc lấy ý kiến đóng góp sẽ bị làm chiếu lệ. Như vậy, doanh nghiệp đã mất quyền góp ý kiến và phản biện chính sách”.
“Khi chính sách thiếu sự phản biện từ thực tiễn thì còn dẫn đến hệ lụy chính sách có chất lượng kém. Rất nhiều ĐKKD sẽ chỉ “thay vỏ” còn nội dung bên trong hầu như không có sự đổi mới. Mục tiêu rà soát tính hợp lý, hợp pháp, khả thi của các ĐKKD như tinh thần cải cách đều không đạt được” – Luật sư Trần Hữu Huỳnh nói với DĐDN.
Còn theo TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI: Các bộ vẫn vô tư ban hành điều kiện kinh doanh.
Ông Lộc nói: “Mặc dù, trong các Nghị quyết 19 và 35 của Chính phủ đều thể hiện rất rõ ràng chủ trương của Chính phủ kiên quyết cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, loại bỏ các giấy phép con bất hợp lý, không đặt ra các quy định mới gây khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh.
Quy định về điều kiện phải rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm gắn với điều kiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh đúng pháp luật.
Tuy nhiên, có một thực tế, Luật Đầu tư đã có hiệu lực gần 1 năm qua nhưng các bộ vẫn vô tư ban hành thêm nhiều ĐKKD mới.
Hoạt động rà soát, ban hành các Nghị định về ĐKKD thực hiện khá chậm và đặt ra nhiều quan ngại về sự minh bạch trong quá trình xây dựng, cộng đồng doanh nghiệp ít có cơ hội tham gia vào hoạt động xây dựng này”.
“Hầu hết các Nghị định về ĐKKD được soạn thảo được thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn. Các Bộ không có thời gian tổ chức lấy ý kiến, các dự thảo văn bản không được cập nhật công khai trên các trang thông tin điện tử.
Điều này đặt ra nhiều băn khoăn về chất lượng cũng như tinh thần của Luật Đầu tư về điều kiện kinh doanh được thực thi một cách đầy đủ và hiệu quả trong các Nghị định này” – ông Lộc nói.
Còn ông Hà Thanh Tùng – Giám đốc Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Đông Tùng (Hà Giang) cho rằng, ĐKKD đang đi ngược chủ trương của Chính phủ.
Luật Đầu tư 2014 và tinh thần cải cách của Chính phủ đang hướng tới việc tạo điều kiện cởi mở để các doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng. Tuy nhiên, Nghị định 19/2016 về kinh doanh khí đang bóp chặt doanh nghiệp hơn trước.
Các quy định tại Nghị định 19 buộc doanh nghiệp phải tăng gấp đôi mức đầu tư một cách vô lý. Doanh nghiệp buộc phải đầu tư bồn chứa và vỏ bình thừa hơn ½ nhu cầu để được cấp phép là quy định đi ngược lại chủ trương tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp.
“Chúng tôi hiểu, có thể Bộ Công Thương đang hướng trị trường gas Việt Nam theo mô hình Thái Lan chỉ có 5 doanh nghiệp hoạt động. Tuy nhiên, nếu để các doanh nghiệp tự co hẹp lại về số lượng đầu mối dựa trên cạnh tranh về giá cả và chất lượng dịch vụ thì mới thực sự lựa chọn được những doanh nghiệp tốt”.
“Còn tạo khó khăn về thủ tục hành chính và điều kiện quy mô doanh nghiệp để thu gọn về một số doanh nghiệp lớn là đi ngược lại tinh thần khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển của Chính phủ”.
“Các doanh nghiệp lớn chưa chắc đã phải là doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh cao và cung ứng sản phẩm, dịch vụ tốt cho thị trường. Thậm chí đôi khi còn tạo sự độc quyền ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng” – ông Tùng nói.
Ông Nguyễn Thế Hùng – GD Công ty CP thương mại Ki Linh phản ánh về ĐKKD nhập khẩu ô tô.
Bộ Công Thương ban hành Thông tư 20/2011 về ĐKKD nhập khẩu ô tô đã “làm khó” doanh nghiệp nhập khẩu và bảo hộ doanh nghiệp lắp ráp ô tô trong nước.
Theo quy định của Thông tư 20, “thương nhân phải nộp bổ sung Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật và Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông vận tải cấp.
Theo lý giải của Bộ Công Thương tại Thông tư này thì quy định bổ sung như trên là nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an toàn giao thông đường bộ.
Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp bị hành về thủ tục hành chính tại cảng do đó mất chi phí hàng trăm triệu đồng mỗi lần nhập hàng.
Nếu không cho nhập khẩu thì phải quy định rõ, đã cho phép nhập khẩu về thì thủ tục hành chính không nên phân biệt đối xử.
“Bảo hộ lắp ráp trong nước khiến thiệt hại đến quyền lợi người tiêu dùng. Trong khi đó, mục tiêu nội địa hóa ngành sản xuất ô tô trong nước không đạt được” – ông Hùng cho biết.
Luật sư Trần Hữu Huỳnh cho rằng: “Rõ ràng kỷ luật hành chính trong ban hành chính sách của các bộ không nghiêm. Không chỉ với việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn ĐKKD mà rất nhiều văn bản hướng dẫn luật khác đã không được các bộ thực hiện đúng thời hạn.
Chúng ta thử nhìn lại việc thực hiện hai Nghị quyết 19/CP của Chính phủ về “cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” cũng như việc thực hiện luật báo cáo của các bộ trước Chính phủ.
Những vấn đề chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên như vậy còn không thực hiện nghiêm. Rồi hàng loạt các nghị định, nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa… cũng rơi vào cảnh tương tự. Nhưng chúng ta thấy, không ai kỷ luật ai trong chuyện này cả.
Ở đây có sự bất bình đẳng. Vi phạm của các cơ quan hành chính thì sờ sờ, nhưng cũng không thấy kỷ luật mà chỉ là kêu gọi thực hiện. Còn người dân và doanh nghiệp mà vi phạm thì lập tức sẽ bị kỷ luật, bị xử lý hành chính, thậm chí cả hình sự”.
Theo DĐDN
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này