10:12 - 10/10/2019
Vào cửa hàng, khi gởi xe tôi… được chào
Lâu lâu mới đi mua điện thoại một lần, nhưng phụ kiện thì hàng năm cũng có thay đổi hay mua thêm, lúc đầu tôi chọn cửa hàng TGDĐ, vì gần nhà.
Vừa mới dừng, anh bảo vệ khá lớn tuổi cúi đầu chào và nói tôi để đó anh dắt vô, tôi hơi bất ngờ và thấy ngượng ngùng, vội cúi đầu chào lại, trong lòng bâng khuâng, không hiểu vì sao người ta là tử tế vậy. Tôi hay vào cơ quan nhà nước, sợ nhất là… vòng gởi xe. Mặt họ lạnh lùng, trán họ nhăn nhăn. Có khi còn bị bảo vệ giữ xe quát mắng. Đi gởi xe bên ngoài cũng không hơn. Chỉ có mấy quán cà phê là đỡ đỡ. Thậm chí, có quán giữ xe miễn phí, nhưng vì thấy họ nhiệt tình nên mình cũng dúi cho năm mười ngàn vì… thương.
Thế nên, khi anh gởi xe cúi chào và dắt xe, lấy túi cho mình rất lịch sự, mình đâm ra bối rối. Vô tới cửa có hai nhân viên chờ sẵn mở cửa cả hai bên, lại cúi chào mình, một tay còn đặt lên ngực nữa. Ôi thôi, mình choáng thật sự. Phải đứng lại bình tâm một lúc mới tiếp tục đi vài bước, ngay lập tức có một bạn mặt mày sáng bừng, nụ cười trên môi hỏi thăm mình cần gì để chỉ dẫn.
Từ đó, mình chỉ thích vào Thế Giới Di Động (TGDĐ) để mua hàng.Về sau, mình phát hiện ra Nguyễn Kim, Điện máy Xanh… và ngay cả những cửa hàng nhỏ bây giờ cũng vậy. Không chỉ lịch sự đón chào khách hàng, họ còn đưa đồ bằng hai tay, nói chuyện nhỏ nhẹ, lúc nào cũng tươi cười giải thích. Khách hàng không mua, ra về, vẫn cúi chào trân trọng.
Thật ra, có khi mình vì điều đó mà mua hàng chứ không nỡ ra về tay không. Bây giờ mới vỡ lẽ ra, ngoài xã hội càng tỏ ra khinh khi, bạc đãi nhau, thì chính những nơi có văn hoá kinh doanh tử tế, lại trở thành chỗ để giữ lại những giá trị văn hoá truyền thống, vừa nhân nghĩa lại vừa có tình. Đó là những nơi kinh doanh có vốn lớn, gian hàng đẹp đẽ, máy lạnh chạy pho pho, cũng có nhiều người có khi chỉ vô đây trú mưa, trú nắng, nhưng đều được đối đãi rất tử tế như nhau.
Ngoài các cửa hàng, cửa tiệm, có khách bước chân vô những quán ăn, thấy dưới bàn luôn để một cái thùng rác cũng giúp cho khách “học trở lại” cách bỏ rác vào thùng. Nói vậy để thấy, đâu đó còn rất nhiều thói quen vứt rác lung tung, bạ đâu vứt đó, thậm chí có quán để thùng rác dưới bàn, vậy mà khi các vị khách đứng dậy sau khi tính tiền, dưới chân họ vẫn… đầy rác, nghĩa là có sẵn thùng rác mà vẫn không bỏ vô thùng, vẫn… tiện tay. Mình chỉ mong chủ cửa hàng đó nhắc nhở khách hàng, nếu có làm phụ lòng chút cũng được. Còn khi người chủ đã có ý để thùng rác dưới chân bàn, mà lại sợ nhắc nhở làm khách “tự ái” bỏ đi, chính là dung dưỡng cho sự vô ý đó. Cũng thật tiếc.
Qua hai câu chuyện mà tôi trải nghiệm, thiết nghĩ, chỉ cần nhìn vào các dịch vụ mà doanh nghiệp đem đến cho khách hàng trải nghiệm, cũng đủ thấy sản phẩm mà họ bán ra có giá trị như thế nào?
bài và ảnh Diên Hải (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này