
10:05 - 25/04/2017
Ung thư và ‘nguyên nhân khác!’
Việc người đứng đầu ngành Y tế cho rằng ung thư nhiều là do nhiễm trùng cấp và mãn tính đã gián tiếp tuyên “trắng án” cho thực phẩm bẩn và một “đòn đỡ” không hề nhẹ cho các cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cái chết nào cũng buồn bã, trừ cái chết của cụ cố Hồng trong tác phẩm “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng! Nhưng, cái chết ám ảnh và dễ khiến con người ta buông xuôi nhất có lẽ là ung thư. Hầu hết các loại ung thư ở thời điểm hiện tại, không may “dính” vào ai đó thì coi như một bản án tử treo lơ lửng bằng… sợi tóc!
Ở Việt Nam, mấy thập kỷ trở lại đây bệnh ung thư tỷ lệ thuận với độ hoành tráng của các khu công nghiệp, nhà máy ngày đêm nhả khói, xả thải. Những ngôi làng “phố hóa” ở khắp mọi miền với ngành nghề tiểu thủ công nghiệp chuyên môn hóa cao cũng là tử địa ung thư số một, báo chí dư luân gọi đó là “làng ung thư”.
Hàng năm, 70.000 người từ giã cõi đời, 200.000 người mắc mới căn bệnh quái ác này. Không biết có viện nghiên cứu hay trường đại học nào điều tra nguyên nhân ung thư tại Việt Nam hay chưa, nhưng người dân chỉ biết cầu trời sao cho “trời không gọi đến tên mình”.
Chẳng biết có trùng hợp hay có mối liên hệ phổ biến nào ở đây khi mà căn bệnh ung thư ào ạt “gõ cửa” nhiều gia đình thì cũng là thời điểm cụm từ thực phẩm bẩn được thêm tiền tố “vấn nạn”. Có nghĩa, thực phẩm bẩn không còn là mặt trái đương nhiên của chuyện ăn uống!
Vậy ung thư là do đâu? Liệu có liên quan gì đến vấn nạn thực phẩm bẩn? Nếu không liên quan gì thì có lẽ gen di truyền của dân tộc Việt Nam “trội” đặc tính ung thư? Vì ung thư hiện tại, có hai nguyên nhân cơ bản, một là: chế độ sinh hoạt, dĩ nhiên ăn uống, môi trường là hàng đầu; hai là: yếu tố di truyền, huyết thống.
Câu chuyện ung thư cứ lâu lâu lại “nóng” lên bất thường sau một vài sự “ra đi” của những người nổi tiếng, tất nhiên họ chỉ là một số, một vài trong cái tổng khổng lồ 70.000! Cái chết của Trần Lập, Hán Văn Tình, Duy Nhân, Duy Thanh… và hôm nay (24/4) báo chí lại loan đi tin buồn – diễn viên Hoàng Thắng vừa ra đi vì ung thư!
Cách đây mấy hôm người đứng đầu ngành Y tế cho rằng, ung thư nhiều là do nhiễm trùng cấp và mãn tính. Khẳng định này gián tiếp tuyên “trắng án” cho thực phẩm bẩn và một “đòn đỡ” không hề nhẹ cho các cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu thực như vậy dân ta quả may mắn!
May mắn vì từ nay cứ thoải mái ăn uống từ vỉa hè đến chợ búa, cứ ăn, cứ uống vì họa hoằn lắm chỉ… đau bụng là cùng!
Nhưng, có lẽ không vội mừng, số liệu từ một cuộc họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, giai đoạn 2011 – 2016 có hơn 1.000 vụ ngộ độc với khoảng 30.400 người mắc, hơn 25.600 người phải nhập viện, trong đó 164 người chết.
Cũng thời gian 5 năm nhưng con số chết vì ung thư bình quân là 350.000 người, số người mắc mới lên đến 1 triệu! Vậy hóa ra, số đau bụng, tiêu chảy chẳng thấm tháp gì so với số vĩnh biệt cõi đời. Thực phẩm bẩn đáng sợ đến vậy mà mỗi năm chỉ làm chết gần 33 người, chỉ bằng vài vụ tai nạn giao thông!
Nếu thực phẩm bẩn không phải là nguyên nhân gây ra đại họa ung thư ở nhiều vùng miền trên cả nước thì phải chăng, lâu nay chúng ta hàm oan cho… những người buôn bán thực phẩm bẩn, vì tội trạng của họ không đến nỗi nặng như vậy!?
Mà thực ra, dù cho thủ phạm đó là thực phẩm bẩn hay nhiễm độc cấp tính, mãn tính thì bản chất vấn đề cũng như nhau, bởi có nói gì chăng nữa số lượng ngưởi chết vì ung thư không vì thế mà giảm đi. Có chăng chỉ là trách nhiệm “chảy” từ Bộ này sang Bộ kia mà thôi.
Suy cho cùng, điều người dân muốn biết nhất là khi nào môi trường sống an toàn hơn, khi nào mua thực phẩm mà không phải nơm nớp lo sợ… Còn ung thư vì nguyên nhân gì cũng dẫn đến cái đau đớn như nhau.
Nhưng, trong khi cơ quan chức năng loay hoay tìm nguyên nhân và biện pháp… bớt trách nhiệm thì người dân vẫn thảng thốt cầu nguyện mong sao ung thư không tìm đến mình.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này