23:30 - 08/03/2017
Quán mèo ngáo
“Password wifi của mình là gì em?” – “Dạ nói chuyện với nhau vui hơn anh” – cậu phục vụ tóc dài, ăn mặc hầm hố trả lời khách.
Tôi lúng túng, bào chữa: “Anh cần trả lời cái email gấp chớ không có sống ảo đâu…” – “Dạ, password đó anh. Nói chuyện với nhau vui hơn, viết liền, không dấu, không viết hoa”.
Đó là một sáng chủ nhật, tại một quán càphê hoài cổ trên đường Nguyễn Văn Nguyễn, Sài Gòn. Quán cũng hơi đẹp, theo kiểu đi lượm lặt đủ thứ “đồng tiền xưa bạc cắc xưa” về, bố trí lại trong một không gian giả cổ, nhưng thoáng mát và không bị âm u như những quán cổ điển dạng này. Quán có vài “nội quy”: có mèo ngáo chạy lòng vòng dưới chân, khách phải cẩn thận; ai đi xe đời 67 thì mới được dựng xe trước quán, không thì phải gởi xe ở chung cư gần đó. Nội quy thứ ba, cũng là password của wifi: Nói chuyện với nhau vui hơn.
Bây giờ đi đâu, làm gì, từ nhà hàng năm sao cho đến quán bún vỉa hè, câu đầu tiên mà người ta hay hỏi nhân viên phục vụ, là “password wifi của mình là gì em?”. Nhiều quán chống đỡ tình trạng “nghiện internet” của khách bằng những password thiệt là ngộ: dạ-không-biết, không-có-pass-word, thậm chí rất “sốc” như: hỏi-làm-gì,
Nhưng rõ ràng, ở cái quán có nhiều mèo ngáo này, password như một gáo nước lạnh, đổ thẳng vào sự hào hứng của những ai chưa kịp ngồi xuống nói chuyện với nhau đã vội vàng leo vào internet, như thiếu một thứ dưỡng khí gì đó… Người khác thì sao, tôi không biết, nhưng tôi thì đặt máy xuống, và ngồi… ngắm mèo. Buổi sớm, có vài vệt nắng chiếu xiên qua cửa sổ, vẽ một hình tam giác trên ghế. Mấy con mèo con vừa giỡn chơi, vừa le lưỡi thò tay lau mặt, vừa õng ẹo vươn người sưởi nắng.
Hoá ra, ngắm mèo ngáo cũng vui.
Anh chàng phục vụ quay trở lại, hướng dẫn: Bên kia tụi em có nhiều sách xưa… A, nhớ ra hồi đó có một thống kê trên máy bay cho thấy, những người đi khoang hạng nhất (first class) thì đa phần ngồi đọc sách, đi hạng thương gia (business class) thì mở máy tính làm việc, còn đi hạng phổ thông thì ngồi chơi điện thoại. Dù sao thì có lý do nào đó để đa phần những người giàu có, ông chủ bự hoặc chính khách đi máy bay hạng nhất đều thích đọc sách như nhau, chứ không tranh thủ làm việc hoặc chơi điện thoại giết thời giờ. Vậy nên mình đọc sách, không bổ ngang cũng bổ dọc, mà không bổ dọc cũng an ủi là đang bắt chước… khoang hạng nhất.
Và đọc sách, lập tức học được điều hay: Cha đẻ của thuyết phân tâm, một trong những triết gia lớn nhất thế giới Sigmund Freud nói rằng: “Thời gian chơi với mèo là thời gian không hề lãng phí”. Còn để biết vì sao không lãng phí, thì hãy… đi chơi với mèo.
Trần Nguyên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này