09:06 - 22/02/2017
Hai câu chuyện đẹp
Những ngày cuối tháng 2, mở internet, thấy đâu đâu cũng là chuyện hoa sim biên giới, toàn làm lòng quặn thắt.
Chợt thấy câu chuyện đẹp của chàng trai Chris Norton tật nguyền bước từng bước khó nhọc để lên nhận bằng tốt nghiệp đại học trong tiếng vỗ tay cổ vũ và những giọt nước mắt cảm phục của gia đình, bạn bè, cảm giác được vỗ về vì cuộc sống vẫn còn những điều đẹp đẽ biết bao…
Không gian mạng cho phép người ta tìm kiếm, và trò chuyện tức thì với những nhân vật xa xôi, những con người không hề quen biết. Chris Norton, nhân vật chính trong video clip có tổng lượt xem vượt quá con số vài chục triệu trong vài tháng qua, cũng có trang Facebook và trả lời rất nhanh những bức thư của người hâm mộ như… tôi.
Đó là một ngày đầy nắng ở miền Đông nước Mỹ, chàng trai mê thể thao Chris Norton tham gia trận đấu bóng bầu dục và gặp chấn thương. Sau rất nhiều cuộc hội chẩn, các bác sĩ bảo rằng cậu chỉ có 3% cơ hội di chuyển lại được, và sẽ phải ngồi xe lăn toàn bộ phần đời còn lại. Cánh cửa đóng sập lại với cậu trai mới lớn. Nhưng rồi một cô gái xuất hiện, họ cảm thấy mình thuộc về nhau ngay lập tức, và cùng nhau lên kế hoạch vượt qua thách thức này của số phận. Cột mốc mà họ đề ra, là buổi lễ tốt nghiệp của Chris, sẽ diễn ra trong hơn bốn năm nữa. Và một hành trình đầy đau đớn, nhọc nhằn nhưng cũng đầy đam mê và hạnh phúc đã bắt đầu. Norton được treo lơ lửng trên trần nhà bằng một hệ thống ròng rọc, bị cô người yêu lôi đi từng bước một… năm ngày trước lễ tốt nghiệp, Chris cầu hôn.
Ngày tốt nghiệp, cô hiệu trưởng, thầy trưởng khoa, tất cả bạn bè và gia đình đã đứng dậy để chờ một kỳ tích xảy ra. Khi Chris được vị hôn thê kéo đứng bật dậy khỏi chiếc xe lăn, thì mọi người bắt đầu vỗ tay. Những luồng năng lượng thương yêu được truyền đi, bàn tay run rẩy của Chris nắm lấy tay cô vợ sắp cưới, bước từng bước về phía bục nhận bằng tốt nghiệp. Mọi người kiên nhẫn đứng chờ, và những giọt nước mắt rơi xuống, ấm nóng khi Chris đến nơi sau một hành trình dài tưởng chừng bất tận. Ngày tốt nghiệp của mình, Chris cũng khởi đầu một hành trình mới: đi truyền cảm hứng cho tất cả những ai còn hoài nghi về sức mạnh của niềm tin, của bản thân mình để chống lại những thách thức của cuộc sống mỗi ngày. Anh viết sách, đi diễn thuyết và mở một hội từ thiện để giúp những người có cùng cảnh ngộ.
Chris được gọi là người truyền cảm hứng.
Và nếu như ngày tốt nghiệp của Chris là điểm khởi đầu một hành trình mới, thì ngày tốt nghiệp của ông Chan Hong Meng lại mang một ý nghĩa khác. Người đàn ông gốc Hoa này từ Malaysia theo gia đình sang Singapore từ bé, bắt đầu một cuộc sống thiếu thốn và không được học hành đầy đủ. Ông học nghề và mở một xe đẩy bán thức ăn dạo. Ông bán hai món: mì gà và cơm gà theo kiểu Hong Kong. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ông dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ, và bắt đầu bán hàng ở cái xe mì đẩy ven đường của mình. Ở đó, chừng 30 năm nay, luôn có vài mươi người xếp hàng từ trước, chờ đợi được nếm món mì, món cơm, món gà “ngon thần sầu” của ông. Tổ chức xếp hạng đầu bếp và nhà hàng danh giá nhất thế giới Michelin gởi thư cho Chan, bảo ông chuẩn bị đi nhận “ngôi sao Michellin” – một thứ Oscar ngành ẩm thực. Ông nghĩ người ta đùa thôi, ai lại đi gắn sao cho một tiệm mì lề đường. Ban tổ chức Michelin gởi lại thư, nhấn mạnh: “Sứ mệnh của chúng tôi là tìm ra món ăn ngon, đầu bếp giỏi, cho dù đầu bếp và món ăn đó ở nhà hàng 5 sao hay ở đâu cũng vậy”. Ông Chan mặc cái áo mới, lúng túng đến dạ tiệc và lên nhận ngôi sao.
Ông bảo: “Giống như được tốt nghiệp vậy”.
Sau ngày tốt nghiệp đặc biệt này, sáng sớm hôm sau, xe mì của ông lại nổi lửa. Ông bận rộn hơn, phải thức sớm hơn, vì mỗi ngày lại làm thêm 30 con gà vì khách xếp hàng dài hơn. Điều hấp dẫn nhất, là sau bao nhiêu năm, xe mì của ông Chan tại Singapore vẫn là món ăn đạt chuẩn Michelin giá rẻ nhất thế giới: 30 ngàn đồng tiền Việt.
Trần Nguyên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này