10:52 - 03/04/2017
Câu chuyện ‘ông mập’, ‘ông già’
Trong thời đại ngày nay, người ta làm giàu nhờ vào ý chí, nhờ vào trí tuệ và nhất là vào sự “đổi mới sáng tạo”. Không thể cứ nghĩ theo kiểu “cần cù bù thông minh” được nữa. Sự sáng tạo mang đến niềm tự hào, tạo ra sự khác biệt.
Nói nào ngay, thiệt tình cũng hổng biết ông Mập là ai, chỉ nhớ cách đây nhiều năm có đọc câu chuyện trên báo về một người bán nem với nhãn hiệu là “Nem ông Mập”.
Đi ngang đoạn đường chỉ hơn 100 mét ở An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang ai cũng nhìn thấy hơn chục bảng hiệu nem “Ông Mập” na ná nhau về nội dung lẫn hình thức. Đâu là ông Mập thật, đâu là ông Mập nhái cũng khó cho du khách phân biệt vì không biết đâu mà lần.
Mà thật ra câu chuyện dưới đây không nói về con người, không nói về chiếc nem, mà nói về cái nhãn hiệu “Ông Mập”. Nó cũng giống như ở Hà Nội có một con đường tập trung nhiều quán bán ốc nổi tiếng với nhãn hiệu “Ốc Ông Già”. Từ một “Ông Già” ban đầu sau lại nối theo “Ông Già số 1” rồi “Ông Già chính hiệu”… đúng là “tẩu hỏa nhập ma”! Và câu chuyện này cũng không nói về con ốc Hồ Tây.
Mấy ông chuyên gia thường hay nói cách người ta làm sao mình làm vậy, ai làm trước thì người sau bắt chước làm theo là “tâm lý đám đông”. Ở đây không lạm bàn về câu chuyện nhãn hiệu và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ, vì chắc người ta nghĩ rằng chỉ mấy thứ hàng hóa “nhỏ như con thỏ” thì đâu có chuyện gì mà ầm ĩ. Vậy thì nói chuyện này nhưng ở một góc nhìn khác vậy.
Trong thời đại hiện nay, “đổi mới sáng tạo” đã dần được xem là phương cách để mỗi cá nhân, tổ chức trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội vươn lên, vượt lên. Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điều đó mang tính sống còn. Nhiều tuyên ngôn truyền đi những thông điệp mạnh mẽ, như: “Khác biệt hay là chết”, “Không cần là số 1, chỉ cần sự khác biệt”… Trong khi đó, từ câu chuyện Ông Mập, Ông Già nói trên, cho thấy nhiều người ở xứ mình lại không nghĩ như vậy. Hàng nhái, mượn nhãn hiệu của người khác thay vì tìm ra cái riêng, cái độc đáo cho mình.
Có người còn nói người Việt mình giỏi bắt chước nhưng thiếu sáng tạo, nói cách khác là hay “ăn xổi ở thì”. Hãy nhìn những món ăn trên vỉa hè mà xem. Người ta bán trà sữa thì mình cũng bán trà sữa. Người ta trộn xoài lắc bán được thì mình cũng sắm cái quầy để lắc xoài bán. Người ta bán bánh mì muối ớt thì hàng mình cũng dọn bánh mì muối ớt kế bên để cạnh tranh… Còn nhiều dẫn chứng lắm, nhưng hình như kết cục của câu chuyện bắt chước là người tiêu dùng bắt đầu nhàm chán, mua bán thưa thớt dần. Rồi lại xuất hiện món ăn, thức uống mới, và rồi lại cũng rơi vào những trường hợp như vậy.
Ngay trong sản xuất nông nghiệp, phải chăng tình trạng “trồng rồi chặt” cứ mãi tiếp diễn như những điệp khúc cũng có nguyên nhân như vậy? Nhiều mô hình phát triển kinh tế ban đầu rất hiệu quả, nhưng khi nhân rộng ra thì rất dễ thất bại. Người đi sau cũng chết mà người mở đường cũng chết theo. Hay người xứ mình chỉ có tầm nhìn ngắn hạn, chỉ đến ngày mai, tuần sau, năm sau? Thấy “người ta ăn khoai thì cũng vác mai đi đào” để rồi dư thừa, rồi mất giá, rồi than trách. Để có một sản phẩm đưa ra thị trường được người tiêu dùng chấp nhận là cả một quá trình chuẩn bị công phu. Nào là tâm lý người tiêu dùng, phân khúc thị trường, tạo ra niềm tin, tạo ra sự khác biệt mà người ta chưa có hoặc chưa nghĩ ra. Rồi còn bao bì, nhãn hiệu sao cho độc, lạ, buộc người ta dù chưa muốn mua nhưng nhìn bắt mắt phải mua cho bằng được là vậy.
Tư duy con người là phong phú lắm, sao chỉ quanh quẩn với ý nghĩ “người ta làm sao thì tui làm vậy”. Chỉ là nông sản chế biến thành thức ăn, đồ uống nhưng nếu biết sáng tạo thì sẽ làm ra vô vàn những sản phẩm. Này nhé, nước ép xoài mà thêm chút dưa hấu là ra món mới rồi. Và cứ như vậy thì sẽ có: xoài – khóm, xoài – khóm – dưa hấu, xoài – khóm – chuối… Chỉ cần chịu khó làm thử, chịu khó nghiên cứu một chút là sáng tạo, là có cơ hội thành công hơn rồi. Sao mình không chịu thay đổi?
Mà câu chuyện Ông Mập, Ông Già đâu chỉ dừng lại đó. Sự bắt chước, ai làm sao mình làm vậy, còn diễn ra trong hệ thống của mình. Sự sao chép, rập khuôn, máy móc, đang làm bộ máy trở nên đơn điệu, kém năng động. Các hội nghị sơ kết và tổng kết, tọa đàm và liên hoan, mít-tinh và hội hè, cũng na ná nhau từ hình thức đến nội dung, từ lời giới thiệu đến kính thưa – kính gởi, từ bài khai mạc đến bế mạc, từ chỉ đạo đến đáp từ. Đôi khi ngồi ở nhà mà cũng có thể mường tượng được điều gì đang xảy ra ở hội hè đâu đó.
Trong thời đại ngày nay, người ta làm giàu nhờ vào ý chí, nhờ vào trí tuệ và nhất là vào sự “đổi mới sáng tạo”. Không thể cứ nghĩ theo kiểu “cần cù bù thông minh” được nữa. Sự sáng tạo mang đến niềm tự hào, tạo ra sự khác biệt. Làm gì cũng cần tự hỏi có cách làm nào khác hơn không, hiệu quả hơn không?!?
Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dựa trên sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Nói nôm na cho dễ hiểu hơn, đó là trí tuệ của máy móc được tạo ra bởi con người. Trí tuệ này có thể tư duy, suy nghĩ, học hỏi,… như trí tuệ con người; đây chính là sự kết hợp giữa máy móc với trí tuệ của con người chứ không phải biến con người thành cái máy biết đi!
Nói chuyện Ông Già, Ông Mập mà không nói đến chiếc nem, con ốc là vậy! Chỉ là lấy chuyện này để nói chuyện khác thôi.
Lê Minh Hoan
Theo TBKTSG
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này