12:39 - 09/11/2016
Cẩn trọng với ‘nghiên cứu khoa học’ nhám nhúa
Trong vụ khủng hoảng nước mắm vừa qua, dù kiên quyết chưa tiết lộ tên tuổi, Vinastas đã thú nhận việc nhận tiền tài trợ của doanh nghiệp để tiến hành nghiên cứu, khảo sát về arsen – thạch tín trong nước mắm.
Chuyện nghiên cứu khoa học “bẩn” này cũng không lạ trên thế giới, khác ở chỗ là các nhà khoa học, cơ quan chức năng liên quan, kể cả truyền thông xử lý khác cái cách như vừa qua ở nước mình.
Nhân ngày Béo phì thế giới 11/10/2016 vừa qua, tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức đề nghị các quốc gia áp thuế trên đường trong nước giải khát.
Đề xuất này nằm trong chiến lược nhằm chống lại sự gia tăng mạnh mẽ của “đại dịch” này trên toàn cầu.
Khi tỷ lệ béo phì đã tăng gấp đôi từ năm 1980 – 2014, với tỷ lệ trung bình 11% ở nam và 15% ở nữ; và vẫn đang tiếp tục tăng.
Cùng lúc với sự phản kháng mạnh mẽ của ngành công nghiệp có doanh số đến 870 tỉ Mỹ kim hàng năm, các nhà khoa học tại Hoa Kỳ cũng công bố nghiên cứu trên tạp chí Annals of Internal Medicine, cho thấy sự dính líu của các đại gia ngành công nghiệp hái ra tiền đến kết quả nghiên cứu về tác hại của nước giải khát có đường tới sức khoẻ, bệnh tật.
Lật lại 60 hồ sơ từ năm 2001 – 2016, các nhà nghiên cứu tìm thấy có 26 nghiên cứu cho rằng không hề có mối liên hệ giữa nước giải khát có đường với béo phì hay đái tháo đường.
Còn 34 kết quả khác thì hoàn toàn ngược lại. Nhưng, phát hiện đặc biệt là tất cả 26 nghiên cứu “nói không” đó đều nhận tài trợ của ngành giải khát không cồn.
Chỉ có một trong 34 nghiên cứu còn lại cho thấy tác hại của nước giải khát có đường đến các căn bệnh, hiện được gọi là đại dịch thế kỷ, là có nhận tài trợ nhưng vẫn cho kết quả “có lẽ ngược với mong muốn”.
Bác sĩ Dean Schillinger, đại học California, San Francisco, trưởng nhóm nghiên cứu chia sẻ: “Dường như có sự can thiệp của ngành công nghiệp này đến kết quả nghiên cứu. Nếu như tác hại của nước giải khát có đường vẫn còn đang tranh luận, chưa rõ, ít nhất cũng phải có kết quả từ những nghiên cứu không nhận tài trợ cho thấy điều đó. Nhưng không!”
Theo kinh nghiệm, ông nói thêm: “Các nghiên cứu đó đã được thiết kế, chọn mẫu đặc biệt” – vì có rất nhiều cách để ảnh hưởng đến kết quả của một “nghiên cứu khoa học” như về nhân chủng, sức khoẻ nhóm nghiên cứu, độ tuổi, cách sống…
Đồng tình với các tác giả, vì trước đó cũng đã từng công bố một nghiên cứu độc lập khác cho kết quả tương tự, bác sĩ Marion Nestle, giáo sư dinh dưỡng, nghiên cứu thực phẩm và sức khoẻ cộng đồng, đại học New York, cho biết: “Đã có nghiên cứu cho thấy việc tặng quà biếu sẽ ảnh hưởng đến các kết quả nghiên cứu – ngay khi cả người nhận quà cũng không để ý đến điều đó!”
Cũng trong khoảng thời gian đó, vào ngày 12/9, có một công bố “lịch sử” trên tờ JAMA Internal Medicine nổi tiếng, cũng từ việc lật lại hồ sơ các nghiên cứu từ những năm 1960 về các tác nhân ảnh hưởng đến bệnh tim mạch. Các tác giả cũng đã tìm thấy sự nhúng tay của ngành công nghiệp đường tác động.
Không chỉ trong việc lờ đi các tác hại của đường trên tim mạch mà còn cả việc khôn khéo “trút hết tội lỗi cho chất béo”. Đó là một câu chuyện rất dài, cũng như là cuộc chiến khốc liệt khác, cả bề nổi và chìm trên xứ người.
Quay lại với câu chuyện “nghiên cứu khoa học về arsen trên nước mắm” của nước nhà… rồi sẽ còn nhiều thứ khác có thể sẽ xảy ra trong thời đại thông tin nhũng nhiễu dễ dàng được phát tán, lan truyền rất nhanh này.
Cũng như đến sau khi vụ nước mắm bùng nổ, người ta mới ngã ngửa khi biết Vinastas không có chức năng công bố “nghiên cứu” về các chất độc hại trong nước mắm, cũng như thực phẩm…
Nhưng ít ai biết rằng, trước đó hồi tháng 7, cũng chính Vinastas này trong cuộc họp báo phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ đã công bố một “nghiên cứu” của họ về “càphê bẩn” – cũng đã làm rúng động không ít tín đồ của thức nước đắng này.
Có lẽ chẳng thấy ai nói năng, họ thừa thắng hùng hổ xông lên tiếp với “nước mắm bẩn” – mà nhiều thông tin lan truyền cho là để phục vụ cho cùng một “ông chủ”, gây rúng động cho một ngành nghề truyền thống ngàn đời của người Việt, cũng như ảnh hưởng cuộc sống của biết bao người.
Do vậy, bên cạnh việc quản lý cần chặt hơn của các cơ quan chức năng, sự cẩn thận của cơ quan truyền thông (không đề cập đến các đơn vị cố tình “nhúng chàm”), người tiêu dùng cũng cần thận trọng hơn trước các “nghiên cứu khoa học” này – để thực sự là những người tiêu dùng thông minh!
Thái Trần
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này