
16:29 - 02/03/2026
Thành Lộc – trọn vai cho cuộc đời
“Ai làm nghề diễn viên mà không thích nổi tiếng, thích được đón nhận những tràng pháo tay của khán giả. Nhưng ở góc độ đạo diễn tôi mới có thể thể hiện được tính công dân của mình một cách rõ ràng nhất trước những vấn đề với xã hội, thời cuộc”, nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ.
– Có một chuyện tôi muốn hỏi từ lâu lắm rồi. Lộc sinh ra trong một gia đình truyền thống của những nghệ sĩ tuồng cổ hát bội cải lương Hồ Quảng. Từng tham dự Liên hoan thiếu nhi ở Liên Xô mà Lộc lại rất mê múa. Tôi không hiểu tại sao cuối cùng anh lại chọn môn kịch nói?
– Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà mỗi tối nếu không trình diễn hát bội thì cũng là trình diễn cải lương Hồ Quảng với các vở tuồng cổ. Đêm nào tôi cũng ở trong cánh gà nhìn cô chú, bác, anh chị họ, anh chị ruột mình diễn tuồng… đến nỗi ăn sâu vô tiềm thức. Bây giờ chỉ cần một người khơi mào ca một câu là mình ca theo được. Tôi từng nghĩ lớn lên mình sẽ theo cải lương, có lúc còn muốn sau này sẽ là thầy giáo dạy văn nữa. Trước 1975, Sài Gòn có một Đài truyền hình tư nhân đó là Truyền hình Đắc Lộ của Công giáo. Lúc đó tôi cũng đã được chọn làm diễn viên kịch của kênh truyền hình dành cho thiếu nhi của đài. Từ nhỏ đã được tiếp cận với thể loại kịch nói. Sau 1975, một điều không thể phủ nhận được là sự xuất hiện ồ ạt của các đoàn nghệ thuật ở miền Nam. Thời điểm đó các hoạt động nghệ thuật lẫy lừng trong Nam duy nhất có đoàn kịch Kim Cương hoạt động theo hệ thống chính quy bài bản. Phía Bắc có đoàn kịch nói Hà Nội và Đoàn kịch nói Trung ương vô Sài Gòn diễn (hiện nay đã đổi tên thành “Nhà hát”). Vì vậy sự xuất hiện của các đoàn kịch ở phía Bắc vào Nam sau năm 1975 thật sự làm tôi choáng ngợp.
Vào cái độ tuổi bắt đầu tập làm thanh niên, có ý thức, trách nhiệm với xã hội, với cuộc sống mà ngay vào cái thời điểm đất nước đang quá khó khăn. Từ đó tôi đã nghĩ làm thế nào để có những vở kịch đề cập đến những vấn đề đương đại, đặt vấn đề với xã hội, trực diện đối chất… Tôi cũng là người có tính chất nổi loạn, luôn phản biện và thích nghe người khác phản biện. Từ đó tôi đã quyết định thi vào trường nghệ thuật sân khấu để học môn thoại kịch. Bây giờ gọi là kịch nói. Ở đây, tôi có thể phát huy được hết tố chất mà mình có, đồng thời phát huy được hết cả năng lượng, những tài vặt tài lẻ về nghệ thuật, ca múa nhạc… trên chính sân khấu kịch.
– Điều gì thôi thúc Thành Lộc trở thành một đạo diễn sân khấu sau khi đã làm một diễn viên thành danh?
– Từ diễn viên qua đạo diễn là một khúc quanh khá bất ngờ trong cuộc đời nghệ thuật của tôi. Trước giờ tôi rất thích làm diễn viên, thích đắm mình trong vùng ánh sáng sân khấu, trong khi đạo diễn lại là người làm việc trong vùng tối. Ai làm diễn viên mà không thích nổi tiếng, thích là người trực tiếp đón nhận các tràng pháo tay của khán giả. Nhưng đến khi tôi được tiếp cận với nhiều đạo diễn tài ba thì tôi thấy ở những con người đạo diễn đó, họ còn có một nhân cách khác, nó còn lớn hơn là vai trò của nghề: thể hiện được tính công dân của mình một cách rõ ràng nhất. Họ phải có một cái nhìn tổng thể, vừa là người có thể biến thông điệp của kịch bản vở diễn một cách trực tiếp đến với khán giả thông qua từng diễn viên. Tôi đã học được ở rất nhiều người: Nghệ sĩ Đoàn Bá, Doãn Hoàng Giang, Đình Nghi, Trần Quang, Dương Ngọc Đức…
Thêm nữa, càng về sau khi đầu mình mở rộng ra và “già” lại. Có những vấn đề bức xúc với xã hội, với thời cuộc, với nhiều vấn đề trong cuộc sống, nếu chỉ đứng ở góc độ của một diễn viên chưa đủ, tôi cần phải làm một cái gì hơn. Chẳng hạn khi làm vở “Bí mật vườn Lệ Chi”, một người thầy của tôi, một đạo diễn mà tôi xin tạm giấu tên, sau khi xem, ông vỗ vai và nói: “Thầy biết là em muốn nói cái gì và thầy cũng đồng tình với em. Nhưng thầy sinh ra ở một thời đại khác. Thời đại của em tạo cho em cơ hội để thể hiện được cái em muốn nói, còn thời đại của thầy không cho phép làm cái thầy muốn làm. Lộc ơi, cái mà em đang đả phá là cái mà thầy vốn đã lỡ yêu. Cho nên thôi, cái mà mình đã từng yêu thì mình giữ trong trái tim mình. Thầy lên đây gặp em, muốn nói cho em biết rằng thầy hiểu và thầy cảm ơn em đã nói dùm những điều mà thầy không dám nói”.
Đúng là khi chỉ là một diễn viên thôi, tôi cảm giác như bị trói chân, trói tay không gửi gắm được nhiều thông điệp. Nhưng nếu làm một đạo diễn thì tôi như là một nguyên soái, chỉ huy được một trận đánh, có thể điều binh khiển tướng. Nhưng dù thích nghề đạo diễn nhưng tôi vẫn mê làm diễn viên. Cho nên vở nào mà tôi làm đạo diễn tôi cũng phải có vai là vì tôi không bỏ được cái nghề diễn của mình. Trên sân khấu, mình mới lan tỏa được năng lượng cùng các đồng nghiệp. Vừa được làm đạo diễn và vừa làm diễn viên thật sự là một công việc lý tưởng đối với riêng cuộc đời tôi.
– Tôi vẫn nhớ có lần anh nói một nửa cuộc đời anh làm nghệ thuật dành cho con trẻ, là những cái gì anh quan tâm khán giả trẻ. Cũng có lúc chúng ta cùng đi tới những bệnh viện ung bướu nơi mà các cháu vẫn nuôi hy vọng sống, cố gắng để lạc quan mà sống từng ngày. Ở đó, tôi cảm nhận chắc không có ai mà tụi nhỏ thương và tin hơn là chú Thành Lộc. Có khi, từ những việc rất đời thường, chuyện mình làm bạn với con nít… Anh có nghĩ nhiều về chuyện này cho những kịch mục sắp tới?
– Tôi chưa bao giờ nghĩ sức ảnh hưởng của mình đối với trẻ con, nó lớn đến như cách chị vừa nói, đặc biệt là cho đối tượng nào thì không biết, nhưng mà làm sân khấu cho trẻ con, một mình tôi không đủ sức. Ngay từ lần đầu tiên làm sân khấu cho trẻ con tôi đã cộng tác với rất nhiều người. Lúc đó, thật ra đạo diễn Đoàn Khoa mới là người truyền cho tôi năng lượng. Hay biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc, khi làm với nhau thì người này lây người kia, người này lại là cú hích cho người kia. Vô hình trung, bản thân tôi cũng cảm thấy nếu mình không có những con người đó thì mình sẽ không làm được gì hết. Thành ra từ từ mới có thêm Thanh Thủy, Đình Toàn và hiện nay Đình Toàn là một trong những đạo diễn dành riêng cho sân khấu thiếu nhi. Trước đó có cô Vũ Minh cũng chuyên trị sân khấu thiếu nhi. Nhưng cũng có một điều tôi nhận thấy là không phải ai làm sân khấu thiếu nhi cũng được. Bởi vì rõ ràng hiệu ứng từ “Ngày xửa ngày xưa” của công ty Thái Dương lan tỏa đến nhiều sân khấu. Kinh nghiệm cho thấy khi mình trở thành một “niềm tin” cho ai đó thì không chỉ là hạnh phúc của bản thân mà còn là một sứ mạng.
– Tôi nghĩ tới một cách khác là anh có thể kể chuyện cho trẻ con mà kể chuyện không phải chỉ có vui rồi thôi mà còn từ đó dẫn các bạn nhỏ tới những suy nghĩ nó lớn hơn.
– Xin một chút lạc đề, tôi có một cô cháu gái có người bạn tên Hoàng Thùy Dung. Cô là một nhiếp ảnh gia giỏi và đặc biệt trong lĩnh vực chụp ảnh chân dung trẻ con. Tôi đã xem một video thấy cô đã làm đủ thứ trò cho con nít phì cười. Mỗi lần xong một buổi chụp là cổ thở, cổ mệt cũng giống y mình sau khi diễn xong một vở diễn là mình vô mình thở hồng hộc, thở đuối luôn và không muốn tiếp xúc với ai hết. Nhưng khi bước ra sân khấu lại giống như ai nhập hồn mình. Cô Hoàng Thùy Dung này cũng y chang vậy. Tôi đồng cảm với cô ấy. Hình như trong cuộc sống con người ta chịu ảnh hưởng nhau. Tôi nghĩ cô Thùy Dung này cũng chịu ảnh hưởng từ sân khấu của mình. Và ngược lại khi xem clip của cô, nó cũng truyền tải năng lượng, cái lửa của cô đến ngược lại mình. Con người ta luôn luôn truyền năng lượng cho nhau một cách có ý thức như vậy. Và khi mình nhận được những năng lượng đó một cách có ý thức thì thấy cuộc đời nó quá dễ thương, quá đẹp.
Bởi vậy, đi xem kịch hay nghe nhạc cũng là cách nuôi dưỡng tâm hồn. Về mặt tinh thần, nếu doanh nhân mà có tâm hồn của một người nghệ sĩ thì họ giải quyết công việc không bị khô khốc mà mang tính người hơn, có cái tình người hơn, đẹp hơn.
Kim Hạnh thực hiện (theo TGHN)
Ngày đăng: 2/3/2026
Có thể bạn quan tâm
Các bạn trẻ đã tạo một thế hệ khởi nghiệp từ nông sản Việt
Một tản mạn về trà
Chuông vọng xứ người – bò bún
Logistics – nguồn lực phát triển cho ĐBSCL
Từ zero kilometer nghĩ đến bản địa
Tags:nghệ sĩ thành lộc
























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này