
09:47 - 17/07/2026
Tập huấn KNX tại Hà Nội: Từ gia công đến ghi nhãn, startup thực phẩm học cách giảm rủi ro pháp lý
“Tôi muốn khởi nghiệp với một sản phẩm của riêng mình nhưng chưa có nhà máy. Tôi thuê một đơn vị sản xuất, vậy ai sẽ là người đi công bố sản phẩm?”
Nhiều câu hỏi tương tự như thế được các doanh nghiệp khởi nghiệp đưa ra tại khóa tập huấn: “Ghi nhãn thực phẩm thị trường Việt Nam”, đang diễn ra trong hai ngày 16 – 17/7 tại Hà Nội. Câu hỏi trên mở ra một vấn đề lớn mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thực phẩm đang đối mặt, khi lựa chọn mô hình thuê gia công để tiết kiệm vốn đầu tư, họ cũng đồng thời phải hiểu và chịu trách nhiệm đầy đủ về các quy định pháp lý đối với sản phẩm mang thương hiệu của mình.
Khóa tập huấn do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao (HVNCLC) phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) và Dự án Khởi nghiệp Xanh tổ chức, với sự hướng dẫn của bà Hồ Ngọc Phương Thảo, chuyên gia Ban Dự án HVNCLC – Chuẩn hội nhập. Gần 20 học viên đến từ 13 doanh nghiệp, hợp tác xã ở Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa…
Thuê nhà máy không có nghĩa là thuê luôn trách nhiệm pháp lý
Thực tế cho thấy, nhiều startup hay các doanh nghiệp nhỏ hiện nay lựa chọn mô hình sản xuất thuê ngoài. Họ đầu tư vào ý tưởng, công thức, thương hiệu và thị trường, còn việc sản xuất được giao cho các nhà máy đã có sẵn dây chuyền đạt tiêu chuẩn.
Đây là mô hình phổ biến bởi giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, theo những quy định mới được cập nhật tại lớp học, doanh nghiệp không thể vì không trực tiếp sản xuất mà “đứng ngoài” các nghĩa vụ pháp lý.
Một trong những thay đổi quan trọng của Nghị định số 37/2026/NĐ-CP là chủ sở hữu sản phẩm phải trực tiếp thực hiện việc công bố sản phẩm. Khác với trước đây, đơn vị gia công không còn được thay mặt chủ thương hiệu đứng tên thực hiện hồ sơ công bố như một hình thức ủy quyền.
Điều này đồng nghĩa với việc startup muốn sở hữu thương hiệu riêng phải chủ động chuẩn bị hồ sơ, kiểm nghiệm, công bố và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm lưu thông trên thị trường.
Đây là thay đổi đáng lưu ý bởi không ít đơn vị vẫn đang áp dụng cách làm cũ hoặc cho rằng nhà máy sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan.
Nhà máy sản xuất cũng không thể đứng ngoài
Nếu như chủ thương hiệu chịu trách nhiệm công bố sản phẩm thì phía nhà máy gia công cũng phải đối mặt với những yêu cầu khắt khe hơn.
Trong quá trình trao đổi, nhiều học viên đặt vấn đề rằng, nếu khách hàng không chia sẻ hồ sơ công bố hoặc chỉ gửi công thức sơ sài thì nhà máy có nên nhận sản xuất hay không?
Đây là tình huống khá phổ biến trên thực tế. Đơn vị gia công phải hiểu rõ sản phẩm mình đang sản xuất được công bố như thế nào, thành phần ra sao, tiêu chuẩn chất lượng là gì để bảo đảm quá trình sản xuất phù hợp với hồ sơ pháp lý của sản phẩm. Nếu không nắm được những thông tin này, rủi ro sẽ phát sinh khi cơ quan chức năng kiểm tra hoặc khi xảy ra sự cố liên quan đến chất lượng hàng hóa.
Một số doanh nghiệp tham dự khóa học thừa nhận đây là điểm họ chưa thực sự quan tâm trước đây. Trong nhiều trường hợp, hai bên chỉ ký hợp đồng gia công mà chưa quy định rõ trách nhiệm cung cấp hồ sơ kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố hay phương thức kiểm soát chất lượng.
Minh bạch thông tin để bảo vệ chính mình
Một nội dung trong khóa học được đưa ra bàn thảo, trao đổi chi tiết là việc chủ thương hiệu yêu cầu nhà máy chỉ sản xuất, còn bao bì và nhãn sẽ được dán ở nơi khác. Cũng có trường hợp doanh nghiệp chỉ đặt một số lượng nhất định nhưng sau đó sản phẩm lại xuất hiện trên thị trường với số lượng lớn hơn…
Trong những tình huống như vậy, nếu nhà máy không có hệ thống quản lý số lô, hồ sơ sản xuất hoặc dấu hiệu nhận diện sản phẩm, việc xác định trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp sẽ rất khó khăn.
Chính vì vậy, kiểm soát hồ sơ sản xuất, lưu trữ dữ liệu và xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc không còn là yêu cầu dành riêng cho các doanh nghiệp lớn mà đang trở thành công cụ để bảo vệ chính doanh nghiệp gia công.
Đây cũng là bài học có giá trị đối với các startup. Trong giai đoạn đầu, nhiều doanh nghiệp thường tập trung vào bán hàng và marketing, trong khi chưa dành sự quan tâm tương xứng cho hệ thống hồ sơ pháp lý và kiểm soát chất lượng. Khi quy mô mở rộng hoặc sản phẩm bước vào các hệ thống phân phối hiện đại, những thiếu sót này sẽ bộc lộ rõ.
Chuyên gia Phương Thảo cũng dành nhiều thời gian đào sâu hơn về quy định ghi thành phần trên nhãn thực phẩm.
Qua các ví dụ thực tế về nước cam cô đặc, nguyên liệu bán thành phẩm hay các nguyên liệu đã chứa phụ gia, học viên được hướng dẫn cách xác định những thành phần nào phải tiếp tục khai báo trên nhãn sản phẩm cuối cùng.
Đây là nội dung tưởng như đơn giản nhưng lại là lỗi khá phổ biến ở các doanh nghiệp nhỏ. Không ít đơn vị chỉ ghi thành phần mình trực tiếp bổ sung trong quá trình sản xuất mà bỏ qua các phụ gia đã tồn tại trong nguyên liệu đầu vào. Theo quy định, nếu các chất này vẫn tồn tại trong thành phẩm thì vẫn phải được khai báo trên nhãn.
Việc ghi nhãn đầy đủ không chỉ nhằm đáp ứng quy định của pháp luật mà còn là cơ sở để người tiêu dùng tiếp cận thông tin minh bạch về sản phẩm. Đồng thời, đây cũng là căn cứ quan trọng trong hoạt động truy xuất nguồn gốc và xử lý khi xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng hàng hóa.
Một số hình ảnh trong ngày học thứ 2 tại Hà Nội:
Trần Quỳnh – Quốc ThịnhNgày đăng: 17/07/2026
Có thể bạn quan tâm
Về quê chiến đấu với đất phèn
Doanh nghiệp xuất khẩu có thể mất thị phần vì ‘một chiếc khay nhựa’
‘Ông trùm’ xuất khẩu cà phê lý giải về diễn biến lạ của giá cà phê
Người Do Thái canh tác bằng trí tuệ
Xoài đi Mỹ để lại ‘tiếng thơm’ cho các thị trường
Tin khác


Startup lúa phát thải thấp Rize huy động thành công 31 triệu đô la










































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này