
11:17 - 03/03/2026
Sự kính trọng nơi giảng đường
“Sự kính trọng là bản chất của mọi nền giáo dục và không thể thiếu đối với giáo dục” (1) Karl Jaspers đã nêu, vì vậy, người học nên biết “sự kính trọng” là cần thiết trong bối cảnh không gian học đường.
Môi trường giáo dục đại học thời kỳ số hóa hiện nay làm nhiều sinh viên hoặc người trưởng thành ngộ nhận sẽ không còn lệ thuộc vào học đường, có lẽ vì vậy mà sự kính trọng vơi dần chăng?
Khi đề cập đến “sự kính trọng”, văn hóa người Việt, thường nghĩ và hướng đến một con người cụ thể nào đó. Nhưng theo triết gia Jaspers, sự kính trọng có ba dạng thức cơ bản, và các nền giáo dục ngày nay – tùy theo bối cảnh phù hợp cấu trúc xã hội – đang áp dụng để thiết kế chương trình giáo dục.
Dạng thức đầu tiên là mô hình giảng dạy truyền thống, tức là chỉ thuần túy chuyển giao tri thức. Jaspers gọi là mô hình Giáo huấn kinh viện, giáo dục ở giai đoạn này nhằm chuẩn bị cho mỗi cá nhân trở thành một thành viên xã hội như tri thức thần học là bắt buộc để đào tạo hàng giáo phẩm Ki-tô giáo, tri thức thần thoại và truyền thuyết là bắt buộc với thân sĩ Hy Lạp. Với dạng thức này, mọi tri thức đã được hệ thống hóa, xem như một khung cố định. Còn Martin Heidegger (1889-1976) thì cho rằng việc học lịch sử triết học thông thường trong các trường Đại học “lặp lại y nguyên điều người xưa đã nói” (1). Người thầy chỉ truyền thụ cái đã có sẵn, vô tư và khách quan, ai hội đủ số lượng tri thức đều dạy cho người học được. Sự kính trọng ở đây được dành cho quyền uy của tri thức, được xem như chân lý khoa học.
Nói hẹp hơn, tại Việt Nam từng có thời gian giảng viên đại học sử dụng giáo trình để giảng dạy và dạy học theo cách thức “đọc-chép”, người thầy dạy những gì giáo trình viết, sinh viên “lĩnh hội” tri thức qua bài kiểm tra kết thúc học phần, mà ở đó tri thức nhận được thể hiện ở khả năng tổng quan. Hẹp hơn nữa, là trường hợp sách giáo khoa ở các trường trung học, nó được xem là “pháp lệnh” mà người thầy bắt buộc tuân thủ. Trong trường hợp này, sách giáo trình và giáo khoa mặc nhiên có “quyền uy” và vai trò của người thầy đơn thuần là chuyển trao tri thức “đóng khung trong sách” từ người đi trước sang người đi sau. Có lẽ vì vậy, mà trong đời sống ngày nay chúng ta vẫn sử dụng cụm từ “người đưa đò” để mô tả hình ảnh người thầy chuyên chở những đứa trẻ từ không biết chữ đến biết, từ biết ít kiến thức đến biết nhiều, lắp đầy chỗ thiếu hụt tri thức.
Dạng thức thứ hai, là mô hình thể hiện rõ về những phẩm chất của người thầy. Người học cảm nhận được quyền uy của người thầy, xem đó như là một nhân cách duy nhất. Trong trường hợp này, phẩm chất của người thầy được hình tượng hóa với đầy đủ những đặc tính mà người học từ đó noi theo. Có thể dẫn tới việc sinh viên tôn sùng và đề cao người thầy, và nhu cầu tự hạ thấp bản thân. Nhưng cũng có thể nhờ sự tôn kính và yêu thương phẩm chất người thầy, sinh viên đề cao và gắn kết với sự vĩ đại ấy mà hình thành cảm thức tự tôn, thăng tiến và kỷ luật hơn với bản thân nhằm tiệm cận sự vĩ đại của người thầy.
Trên bình diện này, chúng ta thấy có một khoảng cách rất lớn giữa thầy và trò, hai chủ thể cách xa nhau về tuổi đời, về tri thức được tích lũy, thêm vào đó là sự định hình nhân cách cũng rõ nét ở người thầy cũng thiên về sức mạnh thuộc về người thầy. Cụm từ “không thầy đố mày làm nên”, “tôn sư trọng đạo”, “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”… trong văn hóa người Việt hàm nghĩa về công ơn dưỡng dục. Vì vậy, nhân cách người thầy phát ra một sức mạnh diệu kỳ, toát lên một uy quyền mang tính áp đặt lên học trò và người học có trách nhiệm tri ân, tạ lễ, tạ ơn. Như vậy, “sự kính trọng” có mối liên hệ mật thiết với người thầy. Sau nữa, quyền uy phải gắn với trách nhiệm và như vậy người thầy phải gắn liền trách nhiệm với người học trong tiến trình giáo dục.
Dạng thức thứ ba, là mô hình mà trong đó thầy và trò đứng trên một bình diện là tự do. Mô hình này, người thầy giúp học trò để sản sinh những khả năng và sức mạnh của mình, tức là đánh thức những khả năng tiềm ẩn của trò để họ nhận rõ những năng lực của chính mình. Vì thế mà triết gia Jaspers gọi mô hình này, là “giáo dục hộ sinh”, nhấn mạnh tới hành động “thoát ra cái bóng” của người thầy. Học sinh thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của người thầy, thúc đẩy học trò quay lại chất vấn bản thân để cùng thầy mình truy tìm những chân trời mới. Sự kính trọng ở đây bao gồm cả thầy, trò, tri thức khoa học và sự đồng kiến tạo. Công việc kết hợp giữa nghiên cứu và giảng dạy của thầy sẽ là phương pháp dạy học lý tưởng đưa sinh viên tiến tới sự khám phá tri thức đích thực.
Môi trường giáo dục đại học là nơi mà thầy và trò cùng cộng sinh sáng tạo những điều mới mẻ, nơi người học và người dạy cùng kiến tạo những “sản phẩm mới” bổ sung và cập nhật cho kho tàng tri thức, nếu không, chúng ta chỉ học cái đã được sắp xếp lại như Jaspers nói “Chỉ ai tự mình nghiên cứu thì mới giảng dạy một cách đích thực. Nếu không, chỉ là sắp xếp cái đã biết một cách giáo khoa mà thôi”. Còn Hannah Arendt cho rằng, người thầy phải “không ngừng chứng minh kiến thức được sản xuất ra như thế nào”.
Qua phân tích ba dạng thức giáo dục trên, Jaspers cho rằng “sự kính trọng là một thành tố nổi trội” và đòi hỏi “vượt ra khỏi sự cám dỗ về một người thầy quyền uy” ở dạng thức thứ ba là khó khăn nhất. Đó là sự khác biệt của thầy và trò thể hiện qua cơ hội tiếp cận trí thức, lãnh hội tri thức, tuổi đời, kinh nghiệm, về vị trí xã hội hay vị thế có “quyền” giáo dục trong phạm vị giảng đường. Hannah Arendt cho rằng nếu dạng thức một và dạng thức hai là “quyền uy dựa trên một nền tảng trong quá khứ… mang đến cho thế giới sự bền vững và lâu dài mà con người cần” thì dạng thức ba là quyền uy nhìn về tương lai.
Tuy nhiên, điểm tích cực là hiện nay, môi trường giáo dục đòi hỏi không ngừng cập nhật, không ngừng gợi mở tiến trình bổ sung kiến thức tái sản xuất và sản xuất mới. Vì vậy, quyền uy của nhà giáo dục và chuyên môn của giáo viên không hẳn sẽ đem lại một “sự kính trọng” đơn thuần mà còn xem xét đến liệu họ có thể hình thành và mở ra những chân trời mới cho thế hệ tương lai.
Nguyễn Minh Thanh (theo TGHN)
Ngày đăng: 3/3/2026
——————
(1) Karl Jaspers. (2024). Ý niệm đại học (Hà Vũ Trọng dịch, Mai Sơn hiệu đính). Viện Giáo dục IRED và Nxb Tri thức.
Có thể bạn quan tâm
Kho tới bao giờ mới quẹt?
Ra thế giới với chương trình tăng tốc: ‘Made in Vietnam’
Về nơi ánh trăng đi vắng
Con đường 30 năm phía trước của nông nghiệp vì sự sống
Cái chum của ngoại
Tags:giáo dục hộ sinh
























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này