15:26 - 28/09/2019
Tin giả nhưng hại thật
Vừa qua nhiều báo đăng tin một số ca mắc bệnh Whitmore ở nước ta với cảnh báo đây là bệnh gây ra bởi “vi khuẩn ăn thịt người”.
Nhưng sau vài ngày rộ lên làm công chúng hoảng sợ, thủ phạm gây bệnh được các chuyên gia xác nhận không phải là vi khuẩn với cái tên gây sốc này.
Thời của tin sức khoẻ giả
Trả lời trên tờ VnExpress, TS. Trịnh Thành Trung, viện trưởng viện Vi sinh vật và công nghệ sinh học, đại học Quốc gia Hà Nội, người có 15 năm nghiên cứu về bệnh Whitmore, khẳng định tác nhân Burkholderia pseudomallei gây bệnh Whitmore không phải là “vi khuẩn ăn thịt người”. Ông nói: “Cách vi khuẩn Whitmore tấn công là gây viêm và áp xe ở các cơ quan trên cơ thể giống như các căn nguyên gây bệnh truyền nhiễm khác. Còn “vi khuẩn ăn thịt người” Vibrio vulnifucus có trong nước biển ấm, ô nhiễm, tấn công qua vết thương hở hoặc khi ăn hải sản sống, bẩn. Khuẩn này có thể gây nhiễm trùng máu và tử vong nhanh, đặc biệt người có bệnh gan, miễn dịch suy yếu”.
Thực tế hồi tháng 8 qua tại vài vùng phía nam nước Mỹ “vi khuẩn ăn thịt người” “chính hiệu” Vibrio vulnifucus mới khiến người dân lo sợ. Tờ Business Insider ngày 29/8 cho biết, chỉ trong hai tháng có ít nhất năm người nhiễm Vibrio, trong đó hai người mất mạng, số còn lại có người bị đoạn chi, vì vi khuẩn gây hoại tử da quá nhiều.
Thông tin không chính xác kiểu bệnh Whitmore vừa qua thật sự khiến công chúng hoảng sợ, giới truyền thông có lỗi trong chuyện này. Trên facebook cá nhân, bác sĩ Trương Hữu Khanh của bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, không ngần ngại nhận định: “Không có ăn thịt người, chỉ có truyền thông méo mó muốn ăn thịt người”.
Có thể xem cách đưa tin về bệnh Whitmore vừa qua của truyền thông là một dạng thông tin “tin giả” (fake news), nỗi lo của thế giới trong thời bùng nổ thông tin hiện nay. Thực tế mạng xã hội chính là mảnh đất màu mỡ cho “tin giả” sinh sôi, phát triển. Trong vụ Whitmore lần này, một cô gái ở Quảng Bình đã bị công an triệu tập vì đăng trên facebook cá nhân có ba ca “vi khuẩn ăn thịt người” ở tỉnh này, nhưng đây là thông tin hoàn toàn thất thiệt, sự thật không có ca bệnh nào như thế. Đây không phải là trường hợp cá biệt.Tháng 5 năm nay, một thanh niên ở Phú Thọ cũng bị công an nhắc nhở vì thông tin thất thiệt trên facebook về dịch tả heo châu Phi.
Nhưng không chỉ mạng xã hội mới có tin giả. Đầu năm nay, Credibility Coalition, cộng đồng chuyên gia đa lĩnh vực có chung mục đích cải thiện chất lượng thông tin báo chí và Health Feedback, mạng lưới khoa học gia toàn cầu chống lại tin sức khoẻ giả, đã công bố khảo sát về 100 bài báo sức khoẻ đăng trên báo chí đại chúng và được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội năm 2018. Mỗi bài báo được đánh giá từ +2 (độ tin cậy rất cao) đến -2 (độ tin cậy rất thấp).
Kết quả cho thấy trong mười bài báo được chia sẻ nhiều nhất có đến bảy bài chứa thông tin sai và chỉ có ba bài được xếp hạng “tin tưởng cao”. Đáng nói bài báo được chia sẻ nhiều nhất (đăng trên Your Health Guide) chỉ được chấm -1,3 và được đánh giá “không đáng tin và gây hại tiềm ẩn”. Bài báo có tít thật hấp dẫn Nghiên cứu của FDA phát hiện cần sa 100 lần ít độc hơn rượu và an toàn hơn thuốc lá. Một bài báo xếp hạng thấp hơn, đạt -1,5, cũng được đánh giá như trên có tựa đề Mọi thứ bạn nghĩ mình biết về trầm cảm đều là sai?. Bài này đăng trên tờ báo chính thống nổi tiếng của Anh… The Guardian!
Vì sao tin sức khoẻ giả hoành hành?
Viết trên tờ Forbes cuối năm qua, nhà báo y tế Larry Husten lý giải tại sao tin giả thường được chia sẻ nhiều hơn tin thật: “Tin giả thường đưa ra những thông điệp rõ ràng và đơn giản mà người ta muốn nghe. Ngược lại, tin thật bị hạn chế bởi thực tế, và có thể chỉ đưa ra những thông điệp phức tạp, khó khăn, mơ hồkhiến người ta không muốn nghe”.
Quay lại với tin sức khoẻ giả, theo Larry Husten, chúng được ưa chuộng vì mang lại hy vọng và đưa ra những giải pháp sẵn có, dễ dàng, hấp dẫn đối với những lo lắng hoặc vấn đề sức khoẻ thông thường. Trong khi đó, tin sức khoẻ thật chỉ đưa ra những viễn cảnh không rõ ràng, hy vọng không chắc chắn với thành công khiêm tốn hơn. Thậm chí đôi khi tin sức khoẻ thật còn chạm vào hy vọng của những người đang tuyệt vọng tìm kiếm những tin tức tốt lành. “Người ta chọn đọc tin giả là đúng”, Husten nói.
Sự “tiếp sức” của con người đối với tin giả là có thật. Năm qua, tạp chí khoa học Science đã công bố một nghiên cứu về sự phát tán của tin giả và tin thật, thông qua khảo sát các tin nhắn trên Twitter từ năm 2006 – 2017. Theo đó, tin giả lan đi nhanh hơn tin thật, vì có 1% tin giả hàng đầu được lan đi tới 1.000 – 100.000 người, trong khi tin thật lại hiếm khi lan đến hơn 1.000 người.
Theo các nhà khoa học, sở dĩ tin giả được đón nhận nhiều vì chúng “giật tít” hấp dẫn người đọc, trong khi tin thật lại không có “chiêu trò” này. Theo Susan Krenn, giám đốc điều hành trung tâm Truyền thông Johns Hopkins (Hoa Kỳ), đấu tranh chống lại tin giả không phải là việc dễ dàng. Bà nói: “Đó là một thách thức, vì khi bạn nhìn thấy một tin gì đó đăng tải lên trang cá nhân đến từ đồng nghiệp, bạn bè hay người thân, nhiều khả năng bạn sẽ tin nó”.
Nhưng mối nguy của tin sức khoẻ giả không chỉ ở đây. Theo TS. Shilpi Agarwal, bác sĩ gia đình tại Washington D.C (Hoa Kỳ), dạng tin này làm bệnh nhân hoảng sợ không cần thiết và dẫn đến điều trị trễ, hoặc khiến họ bỏ tiền vào những giải pháp trị liệu không chính xác”. Ở nước ta cách đây vài năm câu chuyện một số người quay lưng với chích ngừa, từ đó làm bùng phát dịch sởi, khiến nhiều trẻ mắc bệnh và tử vong, có lẽ là thí dụ điển hình về tác động của tin sức khoẻ giả.
Dương Cầm (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Gạo đồ khôn hơn gạo trắng
Phục hồi chức năng tim bằng tế bào gốc
Tập luyện làm giảm 45% nguy cơ tử vong
Thực phẩm chống ‘gốc tự do’ không như quảng cáo
Sạch quá hoá bệnh
Tags:bệnh Whitmoretin giả
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này