11:04 - 04/10/2018
Thế giới nghèo sống quẩn với bệnh lao
Không phải ngẫu nhiên mà tuần qua lần đầu tiên Liên hiệp quốc (UN) tổ chức hội nghị cấp cao về bệnh lao.
Cần một hội nghị như thế để mọi người quan tâm đến căn bệnh giết chết 1,5 triệu người mỗi năm, nhưng kinh phí nghiên cứu lại thiếu hụt nghiêm trọng.
Chuyện của một nhà báo khiếm thính
Tham gia hội nghị như một “chứng nhân”, chị Nandita Venkatesan, 28 tuổi, phóng viên tờ Economic Times (Ấn Độ), đã khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ câu chuyện của mình. Chị nói: “Cách đây không lâu tôi còn là một cô gái nằm trên giường với tương lai vô vọng. Tôi không nghĩ một ngày nào đó mình lại rời khỏi giường và một mình bay đến New York”.
Chỉ vài ngày sau sinh nhật lần thứ 24, Venkatesan thức dậy ở nhà tại Mumbai trong yên lặng. Cô không nghe đứa em nói chuyện, chung quanh không một tiếng động vì cô đã bị điếc. Đó là lần cô bị lao tái phát.
Bệnh lao lây qua đường không khí, khi người bệnh ho hay nhảy mũi, và thường ảnh hưởng đến phổi. Đôi lúc nó cũng gây bệnh cho những bộ phận khác trong người như trường hợp lao ruột của Venkatesan, căn bệnh khiến chị hay đau bụng.
Lần đầu tiên Venkatesan mắc lao là năm 2007, khi chị mới vào đại học. Hơn một năm trời, mỗi ngày chị phải uống 10 – 15 viên thuốc. Tác dụng phụ của thuốc và sự kỳ thị của cộng đồng đã làm chị học hành sa sút, có vấn đề về tâm thần. Kết thúc trị liệu, bác sĩ nói mọi chuyện đã qua.
Nhưng nào ngờ chỉ vài năm sau, cơn ác mộng lại ập đến với Venkatesan lần thứ hai.“Đó là một cú sốc vì tôi không bao giờ nghĩ mình bị lao tái phát”, chị nói.Lần điều trị này bác sĩ phải dùng thuốc mạnh hơn, kể cả phẫu thuật để cắt bỏ những phần ruột của chị bị tổn thương. Hậu quả của việc chích thuốc lao là chị bị điếc.
Không chỉ đau khổ vì không còn nghe thấy âm thanh, Venkatesan còn đau khổ vì phải giấu kín căn bệnh của mình. “Bác sĩ khuyên tôi không nói ra bệnh vì mọi người chung quanh sẽ kỳ thị, dù cho loại bệnh lao của tôi không lây cho ai”, chị nhớ lại.
Venkatesan suy sụp tinh thần trong một thời gian dài, nhưng rồi một ngày kia chị tự hỏi: “Tại sao mình phải im lặng? Đây không phải là lỗi của tôi”.Và để lấy lại sức mạnh, chị nhảy múa trở lại, những điệu nhảy Ấn Độ mà chị từng học hồi năm bảy tuổi.Giờ đây chị không nghe được âm nhạc, nhưng chị nhớ nhịp điệu và sử dụng sự rung động của mặt sàn để phối hợp với những bạn nhảy khác.
Sau lần trình diễn đầu tiên, Venkatesan lấy lại hoàn toàn tự tin và tin mình có thể làm được mọi thứ. Chị vẫn tiếp tục đam mê nhảy múa, nhưng ra ngoài gặp gỡ những bệnh nhân lao, để mang lại cảm hứng và động viên họ vượt qua bệnh tật.
Kết thúc phần chia sẻ tại hội nghị UN tuần qua, Venkatesan kêu gọi lãnh đạo các quốc gia quan tâm nhiều hơn đến nạn nhân lao. “Có nhiều số phận như tôi đang bị đe doạ. Thưa các nhà lãnh đạo quý mến, hôm nay tôi không nghe quý vị nói, nhưng tôi tin chắc quý vị nghe tôi nói – nói to và rõ ràng”.
Không dễ kết thúc lao vào năm 2030
Theo thống kê của tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm qua bệnh lao giết chết 1,6 triệu người, là căn bệnh nhiễm trùng giết người nhiều nhất, dù cho việc điều trị lao đã được biết đến từ những năm 1950. Tính ra mỗi ngày bệnh lao khiến hơn 4.000 người thiệt mạng, trong đó có 600 trẻ em, nhiều hơn cả tử vong do HIV/AIDS hay tai nạn giao thông.
Theo TS Tedros Adhanom Ghebreyesus, thành viên của WHO, một trong những trở ngại khiến thế giới không dập tắt được lao, vì bệnh này chủ yếu gây ra cho những người nghèo nhất thế giới, họ không thể tiếp cận được với thuốc men.
Tuần qua các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó đại diện Việt Nam là bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cam kết sẽ kết thúc bệnh lao vào năm 2030. Trước mắt cần phải điều trị 40 triệu người trong năm năm tới, tức 80% ca mắc lao mới hàng năm và cung cấp điều trị dự phòng cho 30 triệu người có nguy cơ mắc lao từ bạn bè hay người thân nhân.
Nhưng tổ chức Thầy thuốc không biên giới (MSF) tỏ ra nghi ngờ về mục tiêu này. Sharonann Lynch, cố vấn MSF về bệnh lao và HIV, nói: “Trong 193 thành viên UN chỉ chưa đến 30 lãnh đạo quốc gia tham gia hội nghị. Đáng chú ý là vắng mặt những quốc gia có tỷ lệ mắc lao nhiều và những nhà tài trợ đã cam kết bỏ tiền ra để kết thúc bệnh lao”. Tính ra hiện nay mỗi năm thế giới thiếu hụt 5 tỷ USD tài trợ cho điều trị và nghiên cứu bệnh lao. Số tiền này không biết lấy từ đâu, vì thế giới đang đối mặt với nhiều dịch bệnh nguy hiểm khác.
Nhưng sự ngoảnh mặt với bệnh lao còn đến từ các tập đoàn dược phẩm. Trong năm 2014, ba hãng dược lớn AstraZeneca, Johnson & Johnson và Pfizer đồng loạt trì hoãn hoặc xoá bỏ những thử nghiệm lâm sàng về thuốc chữa lao mới ở Ấn Độ và Nam Phi. Lý do chính để các hãng này không theo đuổi là sản xuất thuốc lao không sinh lợi nhiều bằng những thuốc khác.
Một lần trả lời tờ Financial Times, Marijn Dekkers, CEO của tập đoàn Bayer (Đức), tuyên bố công ty ông chỉ tập trung phát triển những loại thuốc mà “bệnh nhân phương Tây có thể tiếp cận, chứ không cho thị trường Ấn Độ”.
Ấn Độ là một quốc gia đang phát triển, nơi tỷ lệ mắc bệnh lao cao nhất nhì thế giới, và phần lớn bệnh nhân là người nghèo. Ước tính 95% bệnh nhân lao thế giới sống ở những quốc gia đang phát triển. Không có thuốc mới, bệnh lao khó bị xoá sổ, đặc biệt là lao kháng thuốc.
Tâm An (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này