12:40 - 30/12/2018
Quà năm mới cho trẻ bệnh thận giai đoạn cuối
Tưởng như hết hy vọng vì mới 15 tuổi đã sớm bị bệnh thận giai đoạn cuối do thiểu sản thận hai bên, nhưng nhờ nghĩa cử cao đẹp của một người hiến tạng, em Đ.V.H lại có cơ hội trở lại với cuộc đời.
Một chính sách nhân văn
Do bệnh quá nặng, hai thận không còn chức năng hoạt động, H. thường xuyên làm thẩm phân phúc mạc. Sáu tháng nay em cũng phải nghỉ học. Đăng ký chờ ghép thận tại trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia giữa năm nay, em và gia đình chỉ biết trông đợi những hy vọng cuối cùng.
Vào ngày 11/12 khi nhận cuộc gọi từ bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM về khả năng được chọn ghép thận, em và gia đình quá đỗi vui mừng, tức tốc từ Lâm Đồng đáp xe xuống TP.HCM để chờ ghép.
Ghép thận không có gì xa lạ với bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, vì đây là bệnh viện nhi đầu tiên ở phía Nam triển khai ghép tạng, có nhiều kinh nghiệm với 16 ca ghép thận và 12 ca ghép gan trong hơn mười năm qua. Nhưng ca ghép lần này hoàn toàn khác, bởi người hiến tạng chết não, và đặc biệt hơn, đây là ca ghép tạng xuyên Việt đầu tiên cho trẻ em, bệnh viện gần như không tránh khỏi bỡ ngỡ về quy trình vận hành.
Với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia ghép tạng từ bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, nơi thực hiện thường quy ghép tạng xuyên Việt, tập thểê kíp ghép tạng bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện ca ghép thành công. Sáu giờ sau khi ghép, quả thận mới hồng hào và có nước tiểu.Hơn mười ngày sau ghép, em H. sinh hoạt như người bình thường và dự kiến có thể đi học lại sau sáu tháng.
Thành công ban đầu này được xem là kết quả của mô hình điều phối hiến, ghép thận giữa ba bệnh viện TP.HCM: Chợ Rẫy, Thống Nhất và Nhi đồng 2, triển khai hồi tháng 10 năm nay, xuất phát từ một trong những đau đáu của người thầy thuốc làm công tác ghép tạng, là giải quyết tình trạng thiếu tạng ghép trầm trọng cho trẻ em, bởi luật pháp hiện nay không cho phép người dưới 18 tuổi hiến tạng.
Thực tế những ca ghép tạng trước nay tại bệnh viện Nhi đồng 2 đều từ người cho sống, chủ yếu là thân nhân bệnh nhân, nhưng nguồn tạng này không sẵn có. Nếu mở rộng nguồn hiến từ người cho chết não, cơ hội cứu sống bệnh nhân mới tăng lên. Trường hợp em H. là tiêu biểu, lẽ ra em nhận thận từ người thân, nhưng ca ghép không thực hiện được vì người cho có men gan tăng cao, em chỉ còn chờ thận ghép từ người hiến bên ngoài.
Tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng 24/12, GS.TS Trần Ngọc Sinh, một trong những chuyên gia hàng đầu về ghép thận tại Việt Nam, rất vui mừng: “Đây là trường hợp điển hình thể hiện đúng tinh thần của luật hiến mô tạng, ưu tiên ghép cho trẻ em, chọn lựa minh bạch, khoa học, vô tư, không để lợi ích cá nhân chi phối. Kỹ thuật ai cũng có thể làm được, nhưng cách làm nhân văn này không dễ có”.
Cần điều chỉnh luật để phù hợp thực tế
Ca ghép thận thành công từ người cho chết não của em H. mở ra nhiều hy vọng cho những bệnh nhi chờ ghép tạng. Tuy nhiên, theo những chuyên gia tâm huyết, cơ bản nhất vẫn là phải điều chỉnh luật hiện hành.
Theo GS.TS Trịnh Hồng Sơn, giám đốc trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, có thể quy định không cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô tạng, nhưng chỉ nên áp dụng ở người cho sống, còn người cho chết não vẫn nên cho phép. Ông nói: “Theo quy định, việc chuẩn bị nguồn tạng cho cũng mất nhiều công sức. Chẳng hạn chẩn đoán bệnh nhân chết não, trong khi ở nước ngoài chỉ cần làm một lần bởi hai chuyên gia, thì ở nước ta phải thực hiện ba lần bởi năm chuyên gia.Cứ sáu tiếng làm một lần, rất tốn kém công sức và tiền bạc cho việc hồi sức duy trì bệnh nhân”.
Thực tế, theo GS Sơn, luật pháp luôn đi sau cuộc sống, nên việc chỉnh sửa luật là điều bình thường. Năm 1962, tại Mỹ GS Thomas E. Starzl, cha đẻ của lĩnh vực ghép tạng hiện đại, đã tiến hành ghép thận cho hai em bé của hai gia đình mà không tuân thủ pháp luật, chỉ dựa vào sự đồng thuận của gia đình, sau đó pháp luật mới điều chỉnh.
GS Trần Ngọc Sinh cũng đồng tình.Theo ông, cách đây mười năm bệnh viện Chợ Rẫy triển khai ghép tạng từ người cho chết não, nhưng khi đó chỉ chú trọng đến yếu tố chuyên môn và làm cho người lớn. Ông nói: “Nhiều bạn bè quốc tế gặp chúng tôi lưu ý chúng ta cần quan tâm đến trẻ em. Luật hiến mô tạng ra đời từ năm 2007, đến nay đã hơn mười năm và có lẽ cần phải có một số điều chỉnh”.
Đầu năm nay, câu chuyện hiến giác mạc của bé Hải An, bảy tuổi, sau khi qua đời đã làm lay động nhiều người. Được biết, khi còn sống, trong lúc tỉnh táo, bé tâm sự với mẹ muốn rằng sau này khi mất đi, những bộ phận của bé vẫn được tồn tại trong cơ thể của nhiều người khác. Tuy nhiên, do quy định của pháp luật, ý nguyện của bé không thể thực hiện, nên bé chỉ có thể hiến tặng được giác mạc.
Một người ra đi, năm người được kéo dài cuộc sống
Người hiến thận cho em Đ.V.H là anh D.H.Q, 43 tuổi, ngụ tại Ninh Bình, mắc bệnh dị dạng mạch máu não, qua đời ngày 12/12, với ý nguyện lúc còn sống được hiến tạng khi qua đời. Khi đó, gia đình, đặc biệt là vợ anh Q. rất mực phản đối, nhưng khi anh chuẩn bị ra đi, chị lại chủ động liên lạc với trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia cho anh Q. được thực hiện di nguyện. Nhờ nghĩa cử cao đẹp này mà năm người được nhận tạng (tim, phổi, gan và hai thận), có cơ hội kéo dài cuộc sống.
An Lành (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này