23:51 - 16/08/2018
Quá khó để kéo bệnh nhân về trạm y tế
Từng được kỳ vọng là “nơi gác cổng” của hệ thống y tế, nhưng hệ thống trạm y tế xã, phường ở nước ta lại đang chơi vơi trong dòng chảy kinh tế vì không được mấy người dân quan tâm, tin tưởng.
Bà Thi, 62 tuổi, ngụ tại quận 3, TP.HCM, mắc bệnh cao huyết áp và tiểu đường chín năm nay. Hàng tháng bà mất chục phút đi xe đến bệnh viện khám bệnh, lấy thuốc. Chuyện này khiến bà mất cả buổi vì bệnh viện thường quá tải, nhưng bà chấp nhận chứ nhất định không ra trạm y tế phường, dù nơi này cách nhà không đầy 50m.
Bà nói: “Có lần tôi khó chịu trong người, ra trạm y tế kiểm tra huyết áp nhưng nhân viên y tế từ chối vì nói bận chích ngừa trẻ em hàng tháng, hẹn… chiều lại đo. Lần khác tôi đến khám bệnh vì ho cả tuần không hết, nhưng nhân viên nói bác sĩ bận họp, hẹn lại sáng mai. Sau hai lần đó tôi nghĩ trạm y tế chẳng có lợi ích gì cho người dân”.
Trong một hội nghị nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tuyến y tế cơ sở diễn ra tháng qua, ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh – bộ Y tế, cho biết cả nước có hơn 12.000 trạm y tế, nhưng trung bình mỗi trạm chỉ khám 10 – 15 bệnh nhân/ngày, thậm chí có nơi chỉ lèo tèo vài người.
Thực tế trong suy nghĩ của nhiều người dân, trạm y tế chỉ là nơi thay băng, chích thuốc, chích ngừa định kỳ trẻ em, hay đi phun thuốc xịt muỗi, vận động người dân phòng chống bệnh, chứ không phải nơi khám chữa bệnh, dù đây là một trong những chức năng quan trọng của nó.
Công bằng mà nói, có thời trạm y tế xã, phường giữ vị trí rất quan trọng trong hệ thống y tế của nước ta. Nhưng đó là những năm đất nước bao cấp, chưa phát triển, thời nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân chưa nhiều. Tuy nhiên, từ khi kinh tế đất nước khá lên, người dân ngày càng quan tâm đến sức khoẻ bản thân thì bệnh viện trở thành lựa chọn hàng đầu của người dân.
Anh Tân, 44 tuổi, ngụ tại quận 5, TP.HCM, chia sẻ: “Đi khám bệnh ở bệnh viện lớn phải chờ lâu thật, nhưng có đủ thuốc men, trang thiết bị và bác sĩ giỏi. Khám bệnh ở bệnh viện quận tôi còn không khám huống gì khám ở trạm y tế phường”.
Đang tồn tại một nghịch lý và mất cân đối trầm trọng. Thống kê cho thấy chỉ có 28,7% bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện trung ương và tỉnh, thành phố; nhưng chi phí lại chiếm tới 67,3% tổng chi phí quỹ khám chữa bệnh BHYT. Trong khi đó, tuyến quận, huyện thu hút 51,4% bệnh nhân nhưng chi phí chỉ là 29,8%; còn ở phường, xã thu hút gần 20% bệnh nhân nhưng chi phí lại chưa đến… 3%. Điều đó cho thấy người dân đến khám ở trạm y tế vì những bệnh xoàng xĩnh như cảm sốt, nhức đầu, sổ mũi, còn nếu có vấn đề sức khoẻ thật sự họ tìm lên tuyến trên.
Vì người dân không tin y tế cơ sở? Có lẽ thế. Trong bối cảnh kinh tế thị trường, khi các bệnh viện tuyến trên ngày càng triển khai hoạt động khám, chữa bệnh của mình bằng nhiều cách khác nhau, thì trạm y tế chẳng có gì. Một bên là những ca cứu sống ngoạn mục và những phương pháp điều trị tiên tiến, hiệu quả, còn một bên lại là những ca gặp sự cố vì lỗi tắc trách của nhân viên y tế.
Tuần qua, tại Hà Tĩnh, một phụ nữ đến trạm y tế xã chích thuốc dưỡng não rồi tử vong vài giờ sau đó. Làm rõ chuyện mới biết, sau khi chích thuốc xong, nhân viên y tế bỏ mặc bệnh nhân để đi làm việc khác, không hề theo dõi. Đến khi quay lại, bệnh nhân đã tử vong từ lúc nào.
Cách đây vài tháng, ở một trạm y tế của tỉnh Cần Thơ cũng xảy ra chuyện tương tự. Bệnh nhân đến trạm khám vì đau bụng, nữ y sĩ tiếp nhận, cho truyền dịch rồi gửi lại người khác để đi chợ. Lúc này bệnh nhân có biểu hiện bất thường, nhân viên y tế tại chỗ cấp cứu không được, chuyển bệnh nhân lên tuyến trên thì quá muộn. Những chuyện như thế không phải cá biệt, thông tin lan truyền liệu còn mấy người dân tin vào y tế cơ sở?
Thật tình những năm qua các nhà quản lý cũng đã tìm nhiều cách để tăng cường chất lượng khám chữa bệnh cho y tế cơ sở, như tăng cường trang thiết bị, bổ sung bác sĩ, nhưng hiệu quả chẳng là bao. Nhiều trạm y tế có cả máy siêu âm, máy đo điện tim, làm được một số xét nghiệm cơ bản, nhưng có máy móc mà không có bác sĩ tay nghề cao vận hành xem ra cũng khó. Chưa kể bác sĩ ở trạm y tế phải làm thêm nhiều việc và bận họp hành suốt, bệnh nhân đến cũng chưa chắc gặp.
Lại còn một nghịch lý khác là thuốc BHYT cho trạm y tế thiếu đủ thứ, bác sĩ có kê thuốc, bệnh nhân cũng không lãnh được. Nói như ông Minh, ngụ trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận 5, TP.HCM: “Có bệnh đi bệnh viện khám cho xong. Cũng biết là khám ở bệnh viện chịu cảnh quá tải, đông đúc, mất thời gian, nhưng yên tâm mọi thứ”.
Một hệ thống khám, chữa bệnh tốt đẹp phải như hình tháp thuận, dưới lớn, trên nhỏ lại. Đàng này ở nước ta như hình tháp ngược, trên to, dưới teo tóp. Bao hệ luỵ xảy ra, từ việc quá tải kéo theo nhiễm trùng bệnh viện, tăng tỷ lệ kháng kháng sinh, làm tăng chi phí điều trị, thậm chí còn đe doạ tính mạng bệnh nhân.
Không thể giải quyết việc này đơn thuần bằng biện pháp phân tuyến, hay lập rào cản kỹ thuật. Khi có niềm tin, người dân sẽ tự khắc tìm đến y tế cơ sở. Nhưng xây dựng niềm tin không phải là chuyện tức khắc và phải cần nhiều giải pháp. Bài toán kéo bệnh nhân về trạm y tế quá khó.
An Nhiên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này