09:38 - 11/04/2020
Nuôi dưỡng tĩnh mạch toàn phần dành cho ai?
Đầu tháng 3/2020, bệnh nhân nữ Đ.T., 59 tuổi, ngụ tại TP.HCM, nhập viện vì rối loạn tiêu hoá nặng.
Trước đó bà bị tiêu chảy, nghĩ do rối loạn tiêu hoá nên bà tự mua thuốc về uống tại nhà. Tình trạng kéo dài hơn một tháng, bà chuyển sang tình trạng không đi cầu được nữa.
Đi bệnh viện khám, bà được chỉ định chụp CT kết hợp với nội soi đại tràng, kết quả bác sĩ phát hiện bà bị ung thư đại tràng (ruột già) xâm lấn niệu quản, khiến ruột bị tắc một phần và không đi cầu được. Bác sĩ yêu cầu bà nhập viện và có chỉ định mổ hai tuần sau đó. Ca mổ kéo dài hai giờ, bác sĩ cắt nối ruột của bà L., đưa một đoạn ruột ra làm hậu môn tạm và bà phải tạm nhịn ăn một thời gian.
Liệu bệnh nhân có bị bỏ đói chờ tới lúc ruột lành hẳn hay có phương pháp nào khác hỗ trợ không? Câu trả lời là không, cần chờ tới lúc ruột lành hẳn để có thể nuôi ăn lại đường tiêu hoá được. Theo hiệp hội Chuyển hoá và dinh dưỡng lâm sàng châu Âu (ESPEN), ưu tiên dinh dưỡng tiêu hoá (DDTH) hơn so với trì hoãn DDTH (theo kinh điển) và dinh dưỡng tĩnh mạch, vì đem lại nhiều lợi ích trong lâm sàng. Nếu chưa nuôi tiêu hoá được thì nên bắt đầu nuôi tĩnh mạch sau phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, đối với bệnh nhân ngoại khoa có suy dinh dưỡng nặng kèm chưa nuôi ăn đường tiêu hoá được như shock chưa kiểm soát, xuất huyết tiêu hoá nặng, tắc ruột, xì rò miệng nối ruột, rò tiêu hoá mà không thể cho ăn xa vị trí rò được, và cần phòng ngừa hội chứng nuôi ăn lại (mất cân bằng nước và điện giải nặng, rối loạn chức năng tim mạch, thần kinh cơ), thì việc nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch sớm là rất quan trọng, vì góp phần giúp giảm biến chứng do nuôi dưỡng thiếu năng lượng và đạm kéo dài. Đơn giản, cứ một ngày trôi qua nếu bị bỏ đói và thiếu năng lượng, cơ thể phải bù trừ bằng cách… “tự ăn thịt mình”. Theo nghiên cứu của Argiles và Demling, đối với bệnh nhân sau mổ, tình trạng cơ thể đói năng lượng sẽ dẫn đến việc tiêu huỷ phần thịt (protein) được dự trữ từ cơ bắp để lấy dưỡng chất quan trọng trong quá trình phục hồi. Nếu khối lượng cơ bắp giảm trên 20%, hệ luỵ kéo theo là tăng nguy cơ nhiễm trùng và lâu lành vết thương; còn khi giảm trên 40%, tỷ lệ tử vong rất cao.
Vì những lý do trên, ngay sau khi mổ, bệnh nhân L. được bác sĩ dinh dưỡng chỉ định nuôi dưỡng tĩnh mạch toàn phần (TPN) trong thời gian nhịn đói sau mổ. Phương pháp này cung cấp đủ nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho các hoạt động chức năng của cơ thể, hỗ trợ lành vết thương, giảm nguy cơ tử vong, giảm biến chứng và chi phí điều trị.
Vậy phải chăng nuôi dưỡng qua tĩnh mạch luôn tốt và những ai bị suy nhược, muốn tăng cường sức khoẻ đều có thể áp dụng? Cần nhắc lại về vai trò của đường ruột: từ lúc sinh ra cho tới khi trưởng thành và già đi, bộ máy tiêu hoá (trong đó có ruột) con người đóng vai trò chủ đạo nuôi sống cơ thể mà không gì có thể thay thế được. Quá trình này phù hợp với sinh lý cơ thể, tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ gây bệnh từ hệ vi khuẩn ruột và tiết kiệm chi phí điều trị.
Thực tế TPN cũng không phải tối ưu, vì nó có thể gây biến chứng tại chỗ tiêm truyền, làm tăng đường huyết, rối loạn nước – điện giải nếu sử dụng không đúng chỉ định và chi phí cao. Theo khuyến cáo của ESPEN, TPN chỉ sử dụng khi bệnh nhân có trở ngại về tiêu hoá do bệnh cấp tính, mạn tính, hoặc không nuôi đủ dinh dưỡng trong bệnh lý nặng, và dĩ nhiên phải có sự hướng dẫn, theo dõi của nhân viên y tế.
Bác sĩ Vương Thị Thanh Nhàn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này