08:30 - 24/02/2017
Nhân viên y tế giữa muôn trùng vây
Chị Hương, ngụ tại Bình Dương, đưa cha khám ung thư đại tràng, nói: “Tôi và cha mình qua bệnh viện Ung bướu rồi, ở đó quá tải hơn ở đây nhiều mà cơ sở vật chất quá xuống cấp, nên tôi xin giấy chuyển viện cho cha qua đây khám”.
Hành lang trước phòng xét nghiệm trung tâm Ung bướu bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM là một khoảng trống lớn chứa được gần trăm bệnh nhân ngồi chờ đến lượt vào trong. Bên trong phòng 4 – 5 bàn lấy máu thử, nhân viên làm việc không ngưng nghỉ, bên ngoài số thứ tự cứ hiện lên màn hình kèm theo loa phát thanh gọi bệnh nhân vào.
Nhưng gần 9 giờ, hệ thống vi tính sập hoàn toàn, mọi hoạt động dừng lại, bệnh nhân nhốn nháo như ong vỡ tổ. Một bảo vệ đứng ngay lối vào phòng kêu gọi mọi người bình tĩnh, khi sự cố khắc phục xong nhân viên sẽ làm việc tiếp. Nhưng gọi thì gọi, một số người vẫn tìm cách vào phòng. Người bảo vệ chặn lại, vài người lớn tiếng phản đối, thậm chí có người còn chửi thề và định đánh bảo vệ.
Chửi rủa nhân viên y tế cũng xảy ra tại khoa hoá – xạ trị ở lầu 9. Khoa có 80 ghế ngồi truyền hoá chất, bình thường mỗi ngày khoa chỉ tiếp nhận 120 – 140 bệnh nhân, nhưng hôm đó lượng bệnh tăng gần 190 người.
4 giờ chiều, giờ phát giấy xuất viện cho bệnh nhân, trước phòng hành chánh khoa, cả trăm thân nhân bệnh nhân bu quanh vòng trong vòng ngoài chờ lấy giấy xuất viện để về nhà kịp chuyến xe. Nhiều người bực mình, càm ràm, trách móc nhân viên làm chậm, có người lên tiếng thông cảm, nhưng cũng có vài tiếng chửi thề không thương tiếc.
Một điều dưỡng nữ than thở: “Chúng tôi cố lắm rồi, nhân viên chỉ có bây nhiêu thôi mà bệnh nhân đông quá sao làm kịp. Hôm nay chắc 7 – 8 giờ tối mới xong việc”.
Bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân xúc phạm nhân viên y tế, dường như là chuyện thường tình ở các cơ sở y tế của nước ta. Tối mồng 3 tết qua, phòng trực cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy nhận lượng bệnh gần gấp rưỡi ngày thường. Đủ loại bệnh cấp cứu, nhưng nhiều nhất vẫn là nạn nhân tai nạn giao thông sau say xỉn.
Ở một góc phòng, một điều dưỡng nữ tiến đến một người đàn ông phảng phất mùi rượu sây sát người do té xe để chích thuốc ngừa uốn ván. Nhưng không chỉ vùng vằng, không cho chích thuốc, nạn nhân còn chửi thề và định nhảy xuống khỏi băng ca đánh người điều dưỡng. Phải cần đến một bảo vệ vào khoá tay, nạn nhân mới chịu nằm yên để được chích thuốc.
Bệnh viện lớn có bảo vệ can thiệp kịp thời, nhưng ở những cơ sở y tế xa xôi, nếu sự cố ập đến thì nhân viên y tế cũng đành chịu trận. Mới nhất, tối 15.2 tại trung tâm y tế Đạ Tẻh, Lâm Đồng, trong khi tiếp nhận một người bị tai nạn giao thông, điều dưỡng Nguyễn Thị Lan bị một người đi cùng nạn nhân đánh vào đầu, mặt, rồi tiếp tục lấy một chiếc ghế inox lớn phang vào người, vì cho rằng chị… “cấp cứu chậm”.
Câu chuyện người dân hành hung nhân viên y tế như trên đâu phải lần đầu xảy ra ở nước ta. Một bác sĩ từng tu nghiệp cấp cứu tại Úc, cho biết: “Ai vào bệnh viện có thái độ không đúng mực đều bị ghi vào hồ sơ lưu trữ, sau này nếu đi khám chữa bệnh hay cấp cứu thì cơ sở y tế có quyền từ chối tiếp nhận, vì người này đã có “tiền sử” không tốt. Người ta quy định trong bệnh viện đối tượng được bảo vệ cao nhất là bác sĩ, vì nếu không có bác sĩ thì không có người chữa bệnh. Sau bác sĩ là điều dưỡng rồi đến trang thiết bị máy móc, bởi không có điều dưỡng và máy móc, việc khám, chữa bệnh chắc chắn sẽ không suôn sẻ. Bệnh nhân chỉ là đối tượng được ưu tiên bảo vệ thứ tư”.
Văn hoá chữa bệnh ở nước ta lại khác, bệnh nhân luôn được coi trọng số một, phải chăng từ đó nảy sinh những xử sự không công bằng tại các cơ sở y tế? Một bác sĩ (giấu tên) làm việc tại bệnh viện Chợ Rẫy, nói: “Bác sĩ hay điều dưỡng chỉ cần lớn tiếng thì bị nêu tên trên báo chí và bị “ném đá” không thương tiếc, trong khi bệnh nhân hay thân nhân bệnh nhân mắng chửi, thậm chí hành hung nhân viên y tế, cũng chẳng ai phê phán hay bảo vệ”.
Ngày 13/2, báo chí thông tin một bác sĩ tại TPHCM ăn hoa hồng để kê toa thực phẩm chức năng. Chỉ hai ngày sau bộ Y tế nhanh chóng yêu cầu sở Y tế TPHCM khẩn trương xác minh sự việc, nghiêm khắc xử lý tập thể, cá nhân nếu có sai phạm và có biện pháp giám sát, quản lý tình trạng này. Cùng ngày đó, chị điều dưỡng ở huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng, bị hành hung đến mức phải nhập viện lại chẳng thấy nhà quản lý lên tiếng.
Phải chăng vì sự việc tại TPHCM “đặc biệt”, gây bức xúc dư luận nên bộ Y tế phải vào cuộc, còn sự việc tại Lâm Đồng “bình thường”, chẳng khiến công chúng quan tâm, nên không cần? Hay sự việc ở Lâm Đồng xảy ra ở một huyện nhỏ bé, xa xôi, còn sự việc ở TPHCM diễn ra ở địa phương lớn nhất nước? Hoặc phải chăng số phận của một điều dưỡng quá nhỏ bé trước số phận của một bác sĩ?
Khi người bác sĩ, điều dưỡng Việt Nam còn chưa được nhà quản lý của chính họ lên tiếng bảo vệ trước những sai trái của xã hội, thì họ còn biết trông đợi vào ai? Họ có khác gì sống giữa trùng vây.
bài, ảnh Phan Sơn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này