14:15 - 07/03/2020
Người ta đặt tên bệnh như thế nào?
Gần 45 ngÀy sau khi xuất hiện những ca đầu tiên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV) tại Trung Quốc, bệnh lan khắp thế giới khiến hàng ngàn người chết và hàng chục ngàn ca mắc, căn bệnh mới được gọi chính thức là Covid-19.
Vì sao mất nhiều thời gian đến thế?
Tránh kỳ thị phân biệt
Ngày 1/2, TS Maria Van Kerkhove, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của tổ chức Y tế thế giới (WHO), viết trên Twitter: “Đề nghị báo chí đừng gọi “bệnh do virus corona Vũ Hán” nữa. Tên tạm thời của virus này là ‘2019-nCoV’, còn tên bệnh là ‘Bệnh viêm đường hô hấp cấp do 2019-n-CoV’”.
Có lý do để bà Van Kerkhove đề nghị như thế, vì việc gọi tên bệnh tưởng như vô hại lại có thể gây ra nhiều phiền toái thậm chí tác hại. Tìm một cái tên cho dịch bệnh không hề dễ dàng, vì thế cả tháng sau ngày xuất hiện những ca đầu tiên của viêm phổi do virus corona tại Trung Quốc, bệnh vẫn không có tên gọi chính thức. Stanley Perlman, giáo sư vi sinh học đại học Iowa, thành viên nhóm nghiên cứu về virus corona, chia sẻ: “Cần cân nhắc mọi chuyện để đặt tên một cách chính xác mà không gây ra ảnh hưởng tiêu cực ở người”.
Trước đây, việc đặt tên bệnh không tuân theo quy tắc nào, nhưng trong lịch sử những tác nhân gây bệnh mới thường được đặt tên theo tên người phát hiện. Chẳng hạn vi khuẩn Yersinia pestis, được gọi tên vào năm 1894, theo tên người phát hiện là bác sĩ Alexandre Yersin. Hay tên vi khuẩn E. coli dựa theo tên bác sĩ nhi khoa Theodor Escherich, người phát hiện nó vào năm 1885 (E. viết tắt từ Escherichia).
Đặt tên mầm bệnh cũng có thể dựa vào địa danh, chẳng hạn virus Heartland, loại virus gây bệnh truyền qua con ve được bác sĩ Scott Folk của trung tâm y khoa vùng Heartland tại bang Missouri (Mỹ) tìm thấy vào năm 2013. Virus Ebola, gây nhiều đợt dịch hoành hành tại châu Phi hơn 40 năm qua cũng được gọi theo tên con sông Ebola gần một ngôi làng ở Congo, nơi người ta phát hiện lần đầu vào năm 1976.
Nhưng việc đặt tên virus theo tên người hoặc địa danh ngày càng không được ưa chuộng, bởi với sự lan truyền tin tức mạnh mẽ trên toàn cầu như ngày nay, người ta lo sợ những hậu quả tiêu cực sẽ xảy ra. Bệnh do virus Ebola là tên chính thức, nhưng không ít người, đặc biệt là giới truyền thông, vẫn gọi tắt là “bệnh Ebola”, khiến địa danh này tự dưng bao hàm một liên tưởng xấu.
Tương tự vậy, Vũ Hán – tên của thành phố Trung Quốc nơi lần đầu phát hiện chủng mới của virus corona – đã được nhiều người gọi kèm theo virus gây bệnh (tên tiếng Anh “Wuhan coronavirus”). Nhưng khi “virus corona Vũ Hán” được gợi ý dùng đặt tên bệnh, nó bị phản đối ngay. Perlman nói: “Những người sống ở đây cảm thấy vô lý khi lấy tên thành phố đặt cho virus, vì đó không phải là lỗi của họ”.
Trong quá khứ không hiếm gặp việc đặt tên bệnh theo tên vùng miền hay con người. Chẳng hạn vào thế kỷ 16 ở Pháp bệnh giang mai được gọi là bệnh của Ý và ở Ý nó lại được gọi là bệnh của Pháp. Đại dịch cúm 1918 được gọi phổ biến là cúm Tây Ban Nha, dù bệnh này không bắt nguồn từ Tây Ban Nha.
Wendy Parmet, giáo sư luật khoa và chuyên gia y tế công cộng đại học Northeastern (Mỹ) nói với tờ Time mới đây: “Gọi tên bệnh theo địa danh sẽ khiến người ta nghĩ rằng bệnh chỉ xảy ra ở đó hoặc có đặc điểm của người dân liên quan và tạo ra sự kỳ thị. Điều này có thể khiến người tại chỗ phản ứng tiêu cực bằng cách không hợp tác”.
“Trước tiên đừng làm hại”
Sau khi WHO công bố tên dịch viêm phổi virus corona là Covid-19 (“co” viết tắt của corona, “vi” là virus và “d” là bệnh theo tiếng Anh “disease”), không ít người trên mạng xã hội chỉ trích WHO, đặc biệt giám đốc tổ chức này – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, vì sự chậm trễ trong đặt tên bệnh. Thậm chí, có người cho rằng gọi tên gì cũng được, miễn là nhanh chóng dập được dịch bệnh thôi.
Nhưng cũng oan cho ông Tedros, vì đặt tên bệnh là công việc của uỷ ban quốc tế về phân loại virus (International Committee on Taxonomy of Viruses – ICTV), bao gồm 11 thành viên, chưa kể còn có sự tham vấn của nhiều tổ chức quốc tế khác. Phần mình, WHO cực lực phản đối đặt tên bệnh theo tên người, địa danh, hay điều gì đó, đặc biệt, và họ đặt ra nguyên tắc đặt tên sau khi quan sát nhiều hậu quả trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay.
Trong một bức thư đăng tải trên tạp chí khoa học Science vào năm 2015 có tên Đặt tên bệnh: Trước tiên đừng làm hại, ba chuyên gia Keiji Fukada, Ren Wang và Bernard Vallet viết: “Việc sử dụng các tên như ‘Cúm heo’ hay ‘Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông’ (MERS) gây ra những tác động vô ý về xã hội và kinh tế, thông qua việc kỳ thị một số ngành công nghiệp hay cộng đồng”.
Cùng năm đó, ba tổ chức: WHO, tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc (FAO) và tổ chức Sức khoẻ động vật thế giới (WOAH) cùng ra một hướng dẫn đặt tên những bệnh nhiễm trùng mới trên người có thể tạo ra “một tác động sức khoẻ công chúng tiềm tàng’. Mục đích của hướng dẫn là “giảm thiểu tác động tiêu cực không cần thiết của bệnh trên thương mại, đi lại, du lịch hay phúc lợi động vật, và tránh gây hại cho bất kỳ nhóm dân, nghề nghiệp, vùng miền, quốc gia, xã hội và văn hoá nào”.
Có nhiều thí dụ để minh hoạ. Năm 2009, đợt bùng phát đầu tiên của cúm H1N1 được gọi là “Cúm heo”, nhưng theo Howard Markel, nhà sử học của đại học Michigan (Mỹ), “đó là gọi sai, vì thực tế bệnh không gây ra bởi heo hay bất kỳ thứ gì tương tự. Vậy mà mọi người vẫn gọi như thế”. Hậu quả của điều này là nền công nghiệp chăn nuôi heo bị ảnh hưởng, sản lượng bán ra sụt giảm thê thảm.
Tương tự, bệnh MERS được nhận diện vào năm 2012 bởi các nhà khoa học ở Hà Lan và Saudi Arabia, nơi nhiều ca bệnh đầu tiên xuất hiện. Bart L. Haagmans, một chuyên gia virus học thuộc trung tâm y khoa Erasmus TP Rotterdam (Hà Lan), có ý tưởng đặt lại tên bệnh vì muốn đưa vào hai chữ đầu S.A – viết tắt Saudi Arabia. Haagmans nói: “Nhưng nhiều người không muốn vì cho rằng người ta sẽ nghĩ virus xuất phát từ đất nước này”. Thực tế thì Trung Đông (Middle East – M.E) trong tên MERS dù liên tưởng đến một vùng rộng hơn, nhưng vẫn kết nối virus gây bệnh với một vùng đất đặc biệt.
Theo hướng dẫn của WHO, khi đặt tên bệnh người ta phải lưu ý sao cho tên ngắn gọn và dễ đọc, thí dụ bại liệt (polio) hay sốt rét (malaria). Tên cũng có thể bao gồm những thuật ngữ mô tả như “hô hấp”, “thần kinh”, “tiến triển” hay “người trẻ”. Nguyên nhân gây bệnh, virus hay vi khuẩn, cũng có thể được ghép vào tên bệnh.
GS Parmet ủng hộ việc đặt tên dịch bệnh do chủng virus corona mới hiện tại là Covid-19 vì nó ngắn, dễ đọc và có hai âm tiết. Ông nói: “Tên này dễ nhớ, dễ sử dụng và khó thay bằng những cái tên lóng mơ hồ khác”.
Châu Giang (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
‘Cuộc cách mạng ghép tạng’: gan ghép có thể sống ngoài cơ thể đến 24 giờ
Hy vọng loại trừ ‘sát thủ ung thư’ của phụ nữ
WHO cảnh báo thế giới có thể sẽ ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm Covid-19
Ăn một mình dễ mắc bệnh
Cà phê có thể giúp ngừa ung thư
Tags:Covid-19đặt tên bệnh
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này