15:01 - 20/03/2019
Hoang mang với truyền thông sán lợn
Nhìn hàng ngàn phụ huynh Bắc Ninh đưa con ra Hà Nội xét nghiệm tìm bệnh sán lợn, người ta không khỏi nhớ lại vào năm 2008 nhiều phụ huynh cũng rồng rắn cho con xét nghiệm tìm sạn thận vì sợ chúng uống sữa nhiễm melamine. Vì đâu nên nỗi?
Bản tin trên VnExpress ngày 16/3 cho biết hành lang phòng khám chuyên khoa của viện Sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng Trung ương chiều hôm đó không còn lối đi. Người lớn đứng chật kín nơi tiếp nhận bệnh nhân đến khám và khu nhận kết quả. Trẻ con chạy nhốn nháo, có bé lạc bố mẹ khóc thét. Nhưng chưa hết, bên ngoài, dưới tấm bạt được căng tạm, cả chục người ngồi ăn bánh, uống tạm hộp sữa. Họ đều là phụ huynh, học sinh mầm non và tiểu học ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), nơi xôn xao trẻ nhiễm sán lợn vì ăn thực phẩm bẩn.
Trong khi đó, theo bản tin của VietnamPlus ngày 17/3, có gia đình dậy từ 4 giờ sáng, bất chấp trời mưa rét, bế con mới ba tuổi từ Bắc Ninh xuống Hà Nội để xét nghiệm. Cũng theo bản tin, “chỉ trong hai ngày 15 và 16/3, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và viện Sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng Trung ương đã tiếp nhận 1.500 trẻ từ Bắc Ninh để khám và xét nghiệm sán lợn, một kỷ lục của ngành truyền nhiễm Việt Nam!”
Lo lắng cho sức khoẻ con, đó là tâm trạng của những phụ huynh trong cuộc. Không thể không đua nhau đưa trẻ thử máu tầm soát sán lợn, vì truyền thông nhấn mạnh sự nguy hiểm của bệnh này: nang sán nằm trong mắt có thể gây tăng nhãn áp, giảm thị lực, hoặc mù mắt; nằm trong não có thể gây động kinh, liệt tay, chân hay liệt nửa người, nói ngọng, rối loạn trí nhớ hoặc đau đầu dữ dội. Nhưng đua nhau đi tầm soát còn bởi lẽ, “đại diện viện Sốt rét – côn trùng – ký sinh trùng Trung ương cho hay, xét nghiệm máu hàng loạt là biện pháp duy nhất để đánh giá tình hình nhiễm sán ở đây”. (Tuổi Trẻ Online ngày 17/3)
Nhưng nhiều phụ huynh trong cuộc cũng đang sống trong hoang mang với những ý kiến trái chiều từ giới chuyên gia. Trả lời báo Phụ Nữ Việt Nam ngày 17/3, GS.TS Nguyễn Văn Kính, giám đốc bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cho rằng “tỷ lệ trẻ ở huyện Thuận Thành nhiễm sán lợn tương đương với tỷ lệ chung của cả nước, nên chẳng có gì bất thường. Người dân cứ đồn thổi quá lên thôi”. Vậy mà hôm sau, trên VnExpress, chuyên gia đầu ngành này lại nói “bình thường tỷ lệ nhiễm sán lợn trong cộng đồng rất thấp, việc Thanh Khương (trường mầm non ở Thuận Thành – PV) có nhiều cháu bé nhiễm sán là bất thường, cần được quan tâm!”
Tuy nhiên, quan trọng hơn là trong khi xét nghiệm máu để tìm bệnh sán lợn được các chuyên gia nhiễm trùng trung ương ủng hộ, thì vài người lại phản đối. Trả lời truyền thông, BS Trương Hữu Khanh, bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cho rằng “xét nghiệm cho trẻ trong trường hợp này là không cần thiết và hoàn toàn vô nghĩa, bởi dù kết quả xét nghiệm dương tính cũng là bình thường”. Ông lý luận: “Giun, sán vào cơ thể người sau một thời gian sẽ tự thải ra ngoài. Nhưng lúc này xét nghiệm còn dương tính do kháng thể vẫn tồn tại trong người không còn giun, sán. Xét nghiệm là không cần thiết, vì không giải quyết được vấn đề tìm được nguồn gây bệnh, chỉ thêm rối và hoang mang”.
BS Phan Đình Hiệp – từng học tập, làm việc trong nước và hiện ở Melbourne (Úc) – trong một livestream trên Facebook cá nhân ngày 17/3, cho rằng “để chẩn đoán bệnh sán lợn, không có xét nghiệm nào đặc hiệu và nhạy bén hoàn toàn. Xét nghiệm máu một người âm tính không thể nói không bệnh; vì có thể người đó chỉ mang vài nang sán, nhưng dương tính cũng không thể nói có bệnh, chưa kể còn khả năng dương tính chéo vì người đó nhiễm giun sán khác.Thử phân tìm trứng sán cũng thế, âm tính chưa chắc không bệnh, vì sán không đẻ trứng liên tục, phải thử nhiều lần mới biết”.
Dư luận cả nước xôn xao khi hàng ngàn trẻ của một địa phương được phụ huynh đua nhau đi tầm soát bệnh sán lợn.Có thể xem đây là một nguy cơ sức khoẻ cộng đồng, và cần được giới quản lý và chuyên môn truyền thông một cách đúng đắn, để người dân bớt hoang mang, sợ hãi.
Truyền thông nguy cơ (risk communication) trong trường hợp này không thể chỉ là chuyện nang sán chui lên mắt, não gây tai biến nghiêm trọng hay cách “giật tít”, “câu view” như báo chí tập trung đưa. Truyền thông cũng không thể chỉ phản ánh đơn thuần những con số xét nghiệm dương tính tăng lên hàng ngày, hoặc những cảm xúc âu lo, hoang mang, sợ hãi của phụ huynh; nhưng không một dòng lý giải. Và càng không thể là những ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn mà không có đồng thuận.
Năm 2008, truyền thông trong nước từng gây hoang mang, sợ hãi cho cộng đồng về sữa nhiễm melamine dẫn đến nhiều hệ luỵ về chăn nuôi, sản xuất, tiêu dùng… Bài học đó cần được các nhà quản lý rút kinh nghiệm trong lúc này, bằng cách đưa ra những thông điệp khoa học chính xác để trấn an người dân. Hàng ngàn phụ huynh đua nhau đi tầm soát bệnh cho trẻ, mỗi xét nghiệm mất gần 1 triệu đồng, dù miễn phí thì đó cũng là một số tiền lớn. Nhưng quan trọng hơn, nếu điều này “không cần thiết”, người dân đang phải lãng phí tiền bạc, thời gian ghê gớm.
Phan Sơn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này