09:38 - 19/10/2017
Gian nan hành trình tìm… con
Lập gia đình hai năm, chạy chữa nhiều nơi vẫn không có con, vì thế anh T.V.L. mắc bệnh trầm cảm, chưa kể do dùng các loại cây cỏ chữa vô sinh, gần đây anh lại mắc thêm bệnh gan, thận. Chán nản, cuối tháng qua anh vào cơ quan làm việc treo cổ tự vẫn.
Chuyện xảy ra tại một bệnh viện ở tỉnh Thanh Hoá, nơi anh L. là điều dưỡng viên làm việc, được đăng tải trên một số tờ báo. Trong thư tuyệt mệnh, anh ghi ngắn gọn vài dòng: “Tôi chết không vì mâu thuẫn vợ chồng, gia đình hay cơ quan. Chỉ vì bệnh hiểm nghèo không có khả năng cứu chữa, tôi không muốn phiền luỵ, làm khổ đến mọi người…”. Có người trách anh L. nghĩ quẫn, nhưng cũng không ít người thông cảm vì phải ở trong cuộc, là bệnh nhân hoặc người thân bị vô sinh, hiếm muộn, mới thấu hiểu nỗi gian truân của hành trình tìm con.
Tại một quán càphê trong hẻm A1 đường Cống Quỳnh quận 1, TP.HCM cạnh bệnh viện Từ Dũ, nơi được đặt tên là “hẻm hiếm muộn” vì có nhiều phòng trọ là nơi trú ngụ của người dân các nơi đổ về để chữa trị hiếm muộn, anh Sinh, 39 tuổi, ngụ tại TP Huế, tâm sự: “Đây là lần thứ ba tôi đến đây ở trọ. Hai lần trước cùng vợ vào làm thụ tinh trong ống nghiệm thất bại, chi phí cho điều trị, ăn ở, đi lại mất gần 150 triệu đồng. Thử lần này nữa, nếu thất bại chắc tôi bỏ cuộc vì kinh tế gia đình đã cạn kiệt”.
Sinh cho biết mình làm nghề tài xế còn vợ may vá ở nhà, thu nhập hai vợ chồng chỉ hơn 10 triệu đồng nhưng phải nuôi một đứa em bại liệt, nên không dành dụm được bao nhiêu. “Lập gia đình bảy năm không có con, vợ chồng tôi buồn lắm, nhưng đã cố hết sức rồi. Một hành trình dài, hao tốn thời gian, công sức và tiền bạc quá nhiều”, anh nói.
Thật ra nỗi căng thẳng lớn nhất của chạy chữa vô sinh, hiếm muộn xuất phát từ chi phí. Một ca điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) mất khoảng 40 – 50 triệu đồng, chưa kể từ xa đến phải tốn tiền đi lại, ăn uống, thuê mướn chỗ ở một thời gian dài. Tuy nhiên, bao nhiêu công sức và tiền bạc đó chỉ đổi được tỷ lệ thành công làm IVF từ 40 – 50%.
Tháng qua, trong một nhóm kín về vô sinh, hiếm muộn, anh L.L, tâm sự: “Tôi định đi chuyển phôi và xác định như thế này: nếu được thì không nói gì, nếu không được tôi sẽ ly hôn vì không còn đủ tài chính để theo đuổi những lần làm IVF tới. Tôi từng nghĩ mình sẽ xin phôi, xin con nuôi, hoặc xin tinh trùng để làm, nhưng tôi không thể vì sâu thẳm tôi muốn đứa bé chào đời là con của chính vợ chồng mình”.
Cách đây vài năm, khi chia sẻ trên đài Truyền hình TP.HCM với chủ đề “Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) – Tiếng nói người trong cuộc”, BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, giám đốc bệnh viện Hùng Vương, khi đó là phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ, đại biểu HĐND TP.HCM, đặt vấn đề: “Tại sao BHYT chưa quan tâm đến bệnh nhân hiếm muộn, trong khi hiện nay có 7 – 10% dân số bị hiếm muộn? Bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân bệnh nhân, mà còn ảnh hưởng đến nhiều gia đình, thậm chí cả đại gia đình, là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ ly hôn”.
Nhiều năm tham gia lĩnh vực điều trị hiếm muộn, nên BS Tuyết thấu hiểu nỗi khổ của bệnh nhân hiếm muộn. Theo bà, nếu BHYT tham gia thêm lĩnh vực này, đặc biệt hỗ trợ người nghèo điều trị hiếm muộn, hiệu quả đạt được sẽ rất lớn.
Được biết trong khi luật BHYT năm 2015 sửa đổi ban hành có thêm một số hạng mục thuốc điều trị mới được thanh toán, thì bệnh nhân điều trị hiếm muộn vẫn phải tự chi trả điều trị. Lý giải vấn đề này, TS Hà Văn Thuý, phó vụ trưởng vụ BHYT (bộ Y tế), cho biết rất khó xác định nguyên nhân hiếm muộn, chưa kể chi phí chẩn đoán và điều trị cũng rất lớn.
Theo BS Hồ Mạnh Tường, tổng thư ký hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM, trong hoàn cảnh hiện nay thật khó để BHYT bao phủ lĩnh vực hiếm muộn, dù gần đây xu hướng trên thế giới đã xem đây là một bệnh. Ông nói: “Dù hiếm muộn là bệnh, nhưng các nước lại không xem đây là một bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng bệnh nhân”.
Đúng là hiếm muộn không gây nguy hiểm cho tính mạng, nhưng nếu ở trong cuộc người ta mới biết được nó gây ra nhiều nguy hiểm khác. Chị N.T.H, bệnh nhân hiếm muộn, ngụ tại TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình, chia sẻ trên một diễn đàn: “Biết bao cặp vợ chồng phải vay mượn tiền bạc, nợ nần chồng chất, để chữa bệnh mà vẫn không có con. Rồi nhiều cặp vợ chồng đã ly hôn vì sức ép gia đình cũng như mặc cảm với xã hội. Chưa kể lợi dụng quy định chữa vô sinh – hiếm muộn không được hưởng BHYT mà hàng nghìn cơ sở khám chữa bệnh vô sinh, hiếm muộn không đạt chất lượng mọc ra chỉ với mục đích kinh doanh nỗi đau thể xác và tinh thần của chúng tôi”.
Cũng trên diễn đàn này, trong một status mới nhất vào sáng 17/10, chị T.T.T, ngụ tại Hưng Yên, băn khoăn: “Nhà mình vừa chuyển phôi thất bại, chi phí đến thời điểm này mất tầm 260 triệu đồng. Lần này một số mẹ vào TP.HCM chữa vô sinh, hãy cứ xác định chi phí để mổ cho chồng và làm IVF mất 150 triệu đồng, chưa kể tiền ăn uống, đi lại… Tiền bạc tìm khó khăn, nhưng đi chữa bệnh thì tiêu như nước, xót ruột, xót gan. Được con thì không sao, không được con thì thật buồn”.
“Dù chữa trị tốn kém nhưng luật BHYT hiện hành chưa chi trả cho bệnh nhân điều trị hiếm muộn. Nếu BHYT tham gia, đặc biệt hỗ trợ người nghèo điều trị thì hiệu quả đạt được sẽ rất lớn.” – BS Hoàng Thị Diễm Tuyết Giám đốc BV Hùng Vương
Vô Thường
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này