09:56 - 10/05/2018
Bi kịch ‘bác sĩ thành bị can’
Tám bệnh nhân tử vong sau lọc thận, đó là sự cố chưa từng xảy ra trong nền y khoa nước nhà từ trước đến nay.
Nhưng cũng là một sự cố chưa từng thấy, sau vụ việc này một bác sĩ bỗng trở thành bị can vì được cho có liên quan trách nhiệm.
Đầu tuần này, phiên toà xét xử sự cố tám bệnh nhân chạy thận tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình vào tháng 5/2017, đã được hoãn lại sang tuần sau. Ba bị cáo bị truy tố, nhưng trong đó duy nhất trường hợp bác sĩ Hoàng Công Lương thu hút sự quan tâm.
Trước ngày diễn ra phiên toà, hơn 15.000 chữ ký đã được thu thập để bày tỏ sự đồng thuận ủng hộ bác sĩ Lương, phần lớn từ giới y khoa cả nước, nhưng có cả chữ ký của những người ngoài ngành, như một sự tin tưởng người bác sĩ trong cuộc vô tội.
Dư luận đa phần tin như thế, bởi khi vụ việc được hé lộ, việc bác sĩ Lương bị truy tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, là quá khiên cưỡng. Một bác sĩ chỉ chịu trách nhiệm về chuyên môn y khoa, không thể chịu trách nhiệm về chuyện chất lượng nước chạy thận không đạt và dẫn đến sự cố chết người, phần việc thuộc về đơn vị sửa chữa, bảo trì thiết bị lọc nước.
Nhưng nếu nhìn đúng bản chất sự việc, phải gọi sự cố tử vong hàng loạt sau chạy thận tại Hoà Bình là sai sót y khoa (medical error).Sau bất kỳ sai sót y khoa nào, không có gì dễ dàng cho bằng buộc tội các cá nhân liên quan. Tuy nhiên, theo bác sĩ Lucian Leape, phó giáo sư về chính sách y tế đại học Y khoa Harvard, người sáng lập phong trào An toàn cho bệnh nhân tại Hoa Kỳ, lỗi cá nhân trong sai sót y khoa chỉ chiếm 1%, còn lại 99% thuộc về lỗi hệ thống, vì đã để cho “sai sót” xuất hiện.
Vậy mà khi theo dõi diễn biến vụ việc, gần như “lỗi hệ thống” chưa được đề cập đến, cũng như người chịu trách nhiệm lớn nhất cho “lỗi hệ thống” – ban giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình – chỉ được nhắc đến khá ít ỏi. Có hay chăng bệnh viện đã xây dựng một quy định nội bộ về quy trình chạy thận để bảo đảm an toàn người bệnh, trong đó trách nhiệm mỗi khâu được phân định rạch ròi cho từng cá nhân? Nếu không có quy định, lỗi thuộc về nhà quản lý; còn nếu có quy định, cứ chiếu theo đó phân xử trách nhiệm.
Trong bức tâm thư gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước hồi tháng qua, bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết, anh và các đồng nghiệp đã “thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn: khám lâm sàng cho bệnh nhân trước khi chạy thận và thấy đảm bảo điều kiện để chỉ định chạy thận, điều dưỡng khởi động hệ thống lọc nước RO thấy các chỉ số trong giới hạn bình thường, rửa và kiểm tra máy chạy thận thấy kết quả bình thường”, nhưng nào ngờ nguyên nhân vụ tai biến được phát hiện sau đó là do chỉ số florua tồn dư sau bảo trì hệ thống RO.
Sai sót y khoa là điều không tránh khỏi trong y học ngày nay. Ngay cả một nền y khoa hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, hàng năm cũng có khoảng 44.000 – 98.000 ca tử vong do sai sót y khoa. Ở các nước đang phát triển, con số này chắc chắn nhiều hơn do quá tải bệnh nhân, cơ sở vật chất và trang thiết bị thiếu thốn, trình độ quản lý hạn chế, thiếu nhân lực chất lượng cao trong việc thực hiện những kỹ thuật y khoa phức tạp…
Tám người tử vong cùng lúc sau chạy thận, một sai sót y khoa chưa từng thấy ở nước ta từ trước đến nay, và thảm hoạ phải được nhìn nhận đúng mức để phòng ngừa những thảm hoạ tương tự xảy ra sau này. Vì thế hãy đặt câu hỏi “Cái gì sai?”, để tìm ra lỗi hệ thống nhằm ngăn ngừa; thay vì đặt câu hỏi “Ai làm sai?”, để tìm một cá nhân nào đó nhằm buộc tội.
Trả lời phỏng vấn tờ Consumer Report tháng 6.2013, bác sĩ Lucian Leape, nói: “Thật rõ ràng khi nhìn thấy một cá nhân nào đó liên quan đến sai sót để buộc tội, nhưng khi nhìn bên dưới bề mặt, bạn hầu như luôn luôn tìm thấy một vết nứt nào đó trong hệ thống mà từ đó sai sót xuất hiện”.
ThS.BS Nguyễn Trọng Khoa, phó chủ tịch hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam, người gắn bó với phong trào giảm thiểu sai sót y khoa, cho biết: “Theo quy tắc Henrich, cứ có một tai biến nặng có nghĩa là đã có khoảng 30 tai biến nhẹ và 300 lỗi tiềm ẩn. Vì vậy, loại trừ được càng nhiều lỗi tiềm ẩn thì càng giảm được tai biến”.
Hàng chục ngàn lượt chia sẻ bức tâm thư của bác sĩ Hoàng Công Lương, mà theo anh “đã viết ra bằng cả nước mắt và niềm tin”, “mong các bác (lãnh đạo Đảng và Nhà nước – NV) giúp đỡ xem xét lại bản chất vụ án, đảm bảo xét xử minh bạch và công bằng đúng người đúng tội, không hàm oan người vô tội…”
Một bác sĩ chỉ được đào tạo chuyên môn làm nhiệm vụ cứu người, vì thế anh không thể trở thành bị can do chịu trách nhiệm phần việc ngoài chuyên môn. Một bản án tuyên không thích đáng, không chỉ phá hỏng sự nghiệp của một bác sĩ, mà như luật sư Nguyễn Đức Nhung, trưởng phòng An ninh – pháp chế bệnh viện đa khoa Hùng Vương tỉnh Phú Thọ, còn “liên quan đến các bác sĩ đang làm việc trong hệ thống y tế cả nước”.
Điều gì sẽ xảy ra trong sai sót y khoa khi “văn hoá buộc tội cá nhân” lên ngôi, thay vì “văn hoá phân tích, phát hiện và giải quyết lỗi hệ thống”? Khi đó nhân viên y tế cũng sẽ đặt lên đầu việc “giấu sai sót”, “che giấu sự thật”, “bỏ qua các lỗi tiềm ẩn”, và khi đó những thảm hoạ tương tự như thảm hoạ Hoà Bình hoàn toàn có thể lặp lại.
An Nhiên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này