17:31 - 18/11/2015
“Máy lọc nước giảm mỡ máu”: trò bịp!
Một “thử nghiệm lâm sàng” về máy lọc nước có tác dụng “giảm mỡ máu” đã trở thành đề tài rùm beng trên báo chí tuần qua.
Rùm beng chẳng phải vì kết quả “giảm mỡ máu” ngoạn mục mà vì cách làm nghiên cứu khoa học thô thiển hay gọi chính xác là “khoa học tồi” (bad science).
Thực hư chuyện nước lọc làm giảm mỡ máu
Có lẽ chẳng cần phải là một người có học vị tiến sĩ hay thạc sĩ y học, một sinh viên y khoa nhập môn nghiên cứu khoa học cũng thấy vô lý khi thực hiện một nghiên cứu “giảm mỡ máu” chỉ với cỡ mẫu 20 người.
Vô lý như thế, nhưng nghiên cứu “thử nghiệm lâm sàng máy lọc nước RO Kangaroo”, kết quả “hợp tác nghiên cứu khoa học” giữa bệnh viện Tim Hà Nội và Tập đoàn Kangaroo, vẫn được tiến hành.
ThS.BS Vũ Hoàng Vũ, phó trưởng khoa Tim mạch bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nói: “Trong nghiên cứu, cỡ mẫu càng lớn thì càng có ý nghĩa, ngoài ra đó phải là cỡ mẫu đa trung tâm, nhiều trung tâm làm cùng lúc thì càng đại diện được cho dân số. Thí dụ nhiều trung tâm trong cùng một khu vực, cùng một quốc gia, và tốt hơn nữa là nhiều trung tâm trên thế giới”.
Trao đổi với báo chí, GS.TS Nguyễn Lân Việt, chủ tịch hội Tim mạch Việt Nam, cho biết nghiên cứu của bệnh viện Tim Hà Nội chỉ thực hiện với 20 bệnh nhân, tỉ lệ giảm mỡ máu từ 0,91% đến 0,96% (dưới 1%) là hoàn toàn không có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
Ông nói: “Quảng cáo giảm mỡ máu bằng cách uống nước lọc OPR Omega, sản phẩm của máy lọc nước Kangaroo, thì đúng là hoang đường. Chưa có bất kỳ nghiên cứu nào cho thấy uống OPR Omega có tác dụng như thế”.
Nhưng “nghiên cứu” của bệnh viện Tim Hà Nội không chỉ khiếm khuyết như thế.
Một giảng viên của đại học Y Dược TP.HCM (giấu tên) cho biết nghiên cứu khoa học đàng hoàng không ai nhận tiền của nhà tài trợ là người làm ra chính sản phẩm đối tượng nghiên cứu.
Ông nói: “Cái đó là xung đột lợi ích (conflict of interests). Anh nhận tiền người ta thì anh phải nói tốt, nói ngược lại sao được”.
ThS.BS Vũ Hoàng Vũ nói thêm: “Thực tế khi một hãng thuốc làm ra một loại thuốc mới có thể nhờ bác sĩ hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân. Nhưng ở đây chỉ là hỗ trợ chứ không phải là lèo lái nghiên cứu và phải có một công ty giám sát tất cả số liệu nghiên cứu. Ngoài ra, khi có số liệu, chúng phải được xử lý bởi một công ty phân tích thống kê độc lập, chứ để người nghiên cứu làm luôn chuyện này thì không khách quan”.
Từ “khoa học tồi” đến “công nghiệp dược tồi”
Quảng cáo gạt gẫm trên các sản phẩm sức khoẻ không chỉ là chuyện của Việt Nam.
Tuần qua Cơ quan chuẩn mực quảng cáo Anh quốc (The Advertising Standards Authority – ASA) đề nghị công ty kinh doanh mắt kính lớn nhất nước này, Boots Opticians, gỡ bỏ quảng cáo về loại kính có tác dụng ngăn chặn ánh sáng xanh có hại phát ra từ điện thoại di động, ánh nắng mặt trời và bóng đèn tiết kiệm điện.
ASA lý luận: “Không có bằng chứng khoa học rõ rệt về tác hại của ánh sáng xanh trên mắt nên quảng cáo của Boots Opticians không có giá trị”.
Trên thế giới, thuật ngữ “khoa học tồi” (bad science) gắn liền với nhà báo người Anh Ben Goldacre, người giữ mục bình luận cùng tên trên nhật báo The Guardian.
Trong nhiều năm trời, ông vạch trần những kiểu gian dối trong nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, một trong những điều làm nên tên tuổi của Ben chính là việc ông cho ra đời cuốn: “Bad Pharma: How Medicine is Broken, and How We Can Fix It” (tạm dịch: “Công nghiệp dược phẩm tồi: Y học đổ vỡ như thế nào và làm thế nào chúng ta có thể sửa chữa nó”.
Trong cuốn sách này, Ben nhận ra một điều thú vị: khi nhà tài trợ nghiên cứu bỏ tiền thì họ có thể đạt được những gì họ muốn.
Bằng chứng vào năm 2010 ba nhà khoa học của đại học Harvard và Toronto tiến hành một khảo sát trên 500 thử nghiệm lâm sàng về các loại thuốc chữa loét dạ dày, trầm cảm và họ phát hiện 85% thử nghiệm được tài trợ bởi hãng thuốc cho ra kết quả tích cực trong khi những thử nghiệm do chính phủ tài trợ chỉ cho kết quả tích cực được 50%. Một khác biệt quá lớn!
Một gian dối khác trong nghiên cứu thuốc được Ben nhận diện là nhà sản xuất chỉ công bố chuyện có lợi cho mình. Chẳng hạn khi thử nghiệm thuốc chống trầm cảm reboxetine, nhà sản xuất cho làm bảy thử nghiệm khác nhau đối chiếu với giả dược (placebo).
Tuy nhiên, chỉ có một thử nghiệm cho kết quả tích cực và được công bố, sáu thử nghiệm còn lại cho thấy thuốc không hơn gì một viên kẹo lại không được công bố.
Tương tự, khi thử nghiệm so sánh reboxetine với những loại thuốc trầm cảm khác, thử nghiệm cho kết quả có lợi thì được công bố, trong khi thử nghiệm cho kết quả bất lợi lại bị nhà sản xuất giấu kín.
Nhìn chung, vì lợi ích riêng tư mà không ít người làm khoa học và nhà sản xuất chấp nhận gian dối bằng nhiều cách khác nhau. Ở nước ta, “máy lọc nước giảm mỡ máu” chắc hẵn không phải cá biệt!
Phan Sơn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này