22:24 - 06/10/2019
Vườn Lộc Uyển một trưa xanh yên ắng
Sarnath là điểm thứ ba trong bốn miền Tứ Động Tâm tôi viếng. Ngắn ngủi, không bình minh, hoàng hôn như ở Lumbini, Kushinagar. Bù lại yên vắng an nhiên hơn nhiều ngày mùa đông xứ Ấn rực nắng.
Hành trình đó tôi nhẩn nha đường bộ, đường sắt từ Sài Gòn qua Lào, Trung Quốc, Tây Tạng, Nepal rồi tới Ấn. Bữa rời Kushinagar hướng tới Delhi gặp bạn sau mấy tháng lang bang một mình (chỉ trừ Tây Tạng phải ghép tour ở Thành Đô), thay vì thẳng một lèo tôi tranh thủ ghé Varanasi thăm Sarnath, rồi Bodhgaya… Vội vã. Bã người, nhưng vui vì hoàn thành tâm nguyện viếng Tứ Động Tâm linh thiêng.
Từ lữ điếm gần bến sông để tiện việc ngó Hằng Hà, tôi đi xe lôi đạp ra ga Varanasi. Mua vé tàu ngày mai đi Bodhgaya xong mới nhảy buýt tới Sarnath. Đi xe lôi đạp rất thú, thong thả – vì xe chậm và do kẹt xe, được nghiêng ngó phố phường như tour xích lô Sài Gòn mà chỉ mất 30 Rp (chưa tới 10.000 đồng).
Vườn Lộc Uyển, vườn Nai hay Sarnath thuộc thành Ba La Nại (Varanasi), là nơi Phật đến giảng những câu kinh đầu tiên sau ngày giác ngộ ở Bodhgaya. Tháp Chaukhanda, nơi năm anh em ông Trần Kiều Như đảnh lễ rồi nghe Phật giảng Tứ Diệu đế, tháp Dameka (Chánh Pháp) cao 34m… dù nhiều hư hao vẫn còn rõ dáng sừng sững. Nhiều chạm trổ đẫm nét tinh xảo, mềm mại… Trong bảo tàng Khảo cổ học, cây cột đá vua Ashoka cho dựng khoảng năm 250 Tr.CN đã gãy mấy khúc, nhưng các sư tử đá – giờ là ảnh đại diện quốc huy Ấn Độ vẫn rờ rỡ sắc nét. Mulagandha Kuti (Hương Thất Phật), nơi Phật lưu lại ba tháng giảng đạo, giờ đổ nát nằm kế bên chùa mới Mulaganda Kuti Vihar do người Nhật tham gia vẽ kiểu, xây dựng thanh nhã, hàng đêm các sư vẫn giảng kinh Chuyển Pháp Luân.
Mới vừa ghé Lumbini, Kushinagar mấy ngày trước, rồi hôm sau là Bodhgaya, tôi ngạc nhiên khi thấy Sarnath vắng vẻ hơn các vùng kia rất nhiều. Cả ba miền kia đều có chùa Việt, bữa nào lang bang ngoài đường tôi cũng thấy du khách, tăng ni người mình. Sarnath thì không, dù trong chùa Mulganda Kuti Vihar có bản kinh Chuyển Pháp Luân tiếng Việt khắc trên đá. Sau về coi lịch trình các tour mình, thấy thời gian dành cho Sarnath luôn ít hơn. Chẳng hiểu vì sao miền Tứ Động Tâm này bị thua thiệt, vì tôi thấy các di tích Sarnath được lưu giữ khá tốt, tráng lệ chẳng kém, nếu không nói là nhiều phần hơn các nơi kia.
Không hực hỡ sắc hay tới mấy chục ngôi chùa đa quốc gia như các chốn kia, Sarnath có vài chùa Hoa, Thái, Nhật… Có thêm mấy chùa nằm sâu trong làng nên lò dò vô viếng thăm, cũng là được về với đồng quê Ấn, với những nông dân bản địa lam lũ, chơn chất và mến khách. Ở chùa Hoa, bi ký ghi lại chuyến viếng thăm Sarnath trong hành trình cao tăng Huyền Trang đi Tây Trúc thỉnh kinh. Vào hồi năm 640 đó, Sarnath hưng thịnh lắm với các bảo tháp cao hơn 100m, có thiền viện hơn 1.500 tăng sĩ tu tập… Nhưng dâu bể, nhất là các cuộc chiến nhân danh tôn giáo khốc liệt, Sarnath đã biến mất. Bị vùi lấp mãi đến năm 1835 mới được các nhà khảo cổ Anh khai quật. Lang thang giữa xưa mới, khi vàng son rực rỡ, lúc gạch đá sụp đổ… cứ nghĩ hoài về chuyện thế sự nhân gian, thân phận con người.
Chia tay Sarnath, tôi bươn bả lội ra đường đón xe về bến sông để kịp lên chuyến đò ngắm hoàng hôn Hằng Hà. Trên con đò chậm trôi trên sông chiều vàng qua đêm đen, ngang các bến thiêu xác lộ thiên khói lửa mịt mờ nghẹn khét mùi tử khí, tôi cứ nhớ làm sao mới bữa trưa xanh an yên lang thang bên chùa xưa tháp cổ Sarnath.
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này