12:23 - 22/12/2018
U Bein trưa xanh thanh bình
Từng tới lúc hoàng hôn rực sắc và bình minh huyền hoặc, nhưng dấu thời gian U Bein phơi rõ bữa tới giữa trưa hè nắng chát chúa đổ. Đẹp chơn chất, thiệt thà.
U Bein, cây cầu gỗ nổi tiếng là điểm nhất định phải đến của hầu hết du khách đi Mandalay, Miến Điện. Đông nhất hoàng hôn, nhì bình minh, do lên hình lung linh trong sắc trời bảng lảng lúc hồng khi tím. Nhưng tới cầu rồi thôi, thường ít ai đi tận hết qua bên kia. Có thể không phải lười, nhưng đi hết cây cầu dài hơn 1,2km ai ở lại chụp hình trong lúc phải rình, canh, chờ từng giây mấy thời điểm đó.
Nên bữa tới U Bein lúc trưa nắng toang toác, chỉ có tôi là du khách trên cầu, dưới cầu, rồi lang thang qua cầu cũng mình ên. Không có các góc hình U Bein hay lên bưu thiếp tranh ảnh hồng hồng tím tím mơ mòng, nhưng được tưởng thưởng những sắc xanh miên man, từ trên trời cao, dưới hồ biếc, đến vườn quê ngăn ngắt, đồng nương bãi bồi thênh thang… Và một U Bein khác với người quê thân thiện hiền hoà.
Nét mộc bừng lên bên trưa xanh rực rỡ
Dựng lên vào năm 1851, với 1.086 cây cột và cả ván lát đều bằng gỗ tếch tận dụng từ hoàng cung cũ bị phá bỏ, U Bein đăng đẳng 1,2km được cho là cầu gỗ dài nhất thế giới – dù ở vài xứ khác tôi cũng gặp danh xưng này! Nhưng nếu nói cụ thể là cầu gỗ tếch dài nhất thế giới thì có lẽ đúng. “Từng” thì chính xác hơn – nhưng ít người biết nếu không đi hết cầu, vì giờ ở phía bên kia, sau bao dâu bể đã có nhiều trụ xi măng thay thế cột gỗ.
Vắt ngang hồ Taungthama, ngoài chữ nhất vinh danh độ dài, U Bein còn có chữ “nhất” khác khi được chọn là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Khi nắng chiều chưa đi hết không chỉ nhuộm màu trời mà loang loáng cả mặt hồ để cầu nhân đôi dáng lung linh huyền hoặc. Nhấn nhá thêm mấy chiếc longyi, vài tà cà sa đỏ sậm chầm chậm. Gần đây có thêm khách ghé lúc bình minh, chủ yếu vì nhân tiện. Từ lúc nghi thức rửa mặt tượng phật ở linh tự Mahamuni nổi tiếng không xa U Bein được biết nhiều, khách đến viếng nghi lễ lúc 4 giờ sáng xong không lý quay về khách sạn ngủ tiếp. Thế là tiện thể ra đón bình minh U Bein. Nhắc trước các nữ thí chủ là chùa Mahamuni không cho phụ nữ đến gần linh tượng, chứ đừng để 3 – 4 giờ sáng lọ mọ tới rồi thất vọng.
Tôi đã tới U Bein hoàng hôn rồi bình minh. Nhưng vốn không thích đông người, nên một trưa đạp xe quay lại. Tự thưởng cho quyết định đó một chai Myanmar mát lạnh thơm nồng, đã đời đã điếu thả mình trong quán nhỏ dưới bóng râm của vườn xanh ven hồ lồng lộng gió. Không mờ ảo như mai sớm, chiều muộn, các hư hỏng, nứt nẻ, mẻ sứt trên cây cầu thế kỷ rưỡi tuổi tác lộ rõ trong nắng hực hỡ. Sắc gỗ đã héo úa lắm trong cái nắng, cái gió và cả lũ mưa không mấy kiệm cần miệt này, càng tương phản với sắc xanh rực rỡ tứ bề… Đó là nét đẹp thiệt thà U Bein tôi thích – như nếp thời gian trong hình các cụ hay đoạt giải nhiếp ảnh vậy (!?). Cầu thanh thoát chạy hun hút vào miền xanh bên kia, yên ả vắng bóng du khách xiêm đỏ y xanh chen chúc ồn ã. Thay bằng người quê mộc từ quần áo đến quang gánh, rau cỏ, hàng hoá cõng mang theo. Chấm phá vài nét cà sa, mấy bé gái điểm tô xinh xắn với má phấn thanaka ngồ ngộ… Trưa xanh đó U Bein dậy sắc mộc, duyên ghê luôn.
Làng quê đẹp bình yên
Băng qua cây cầu lồng lộng gió và nắng, phía bên bờ kia là ngôi làng nhỏ cùng tên. Khác với bên này nhiều hàng quán, làng Taungthaman vắng vẻ bình yên. Hầu như không dịch vụ cho du khách ở làng nhỏ chỉ một con đường chính ngang qua loáng thoáng vài mái chùa, bảo tháp nhỏ nhắn, nhưng lại chẳng đơn sơ sắc màu.
Không di tích xưa cũ, mấy tường gạch nung vẹo xiêu sạt lở đậm dấu thời gian bên thốt nốt dáng quen, quanh chùa chiền gợi sao về góc xa miền Tây nước Việt, cả bên Cam láng giềng.Khá thú vị là chỉ trong một ngôi làng nhỏ lại toạ lạc các ngôi chùa kiến trúc, dáng nét khác nhau. Những Kyo Aung Sanda, Maha Gandar Yone, Shin Pin Shwe Gu… mang các nét duyên rất riêng. Có lẽ do Taungthaman nằm ở miền phên giậu giữa hai cố đô Mandalay, Amarapura nên có sự giao thoa kiến trúc tạo nên các nét độc đáo đó. Có những pho tượng nét lạ chưa gặp nơi khác, cũng ít nghe trong các điển tích Phật giáo, như chú chim cú ôm ấp tượng phật, hay ngồ ngộ với tượng phật tay niệm chú, tay ôm quả địa cầu…
Làng trưa yên bình. Ồn nhất là lũ heo, gà, vịt… ủn ỉn, cục tác, quàng quạc, nghênh ngang. Người quê bận rộn tranh thủ thu hoạch hoa màu ở bãi bồi trước khi mùa mưa sắp tới nước dâng ngập, kẻ giăng câu thả vó, hay quơ sào lùa lũ vịt nháo nhác vô đàn… Tất cả đều có phông nền đẹp của hồ xanh Taungthaman và U Bein thanh thoát.Đẹp và lạ. Nên mai này có tới với Mandalay, hãy dành một trưa xanh ghé thăm U Bein nhé!
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này