16:05 - 28/07/2018
Temkessi, độc đáo những mái nhà tổ ong
Những mái nhà tổ ong, “bàn thờ thiên” cự thạch, tượng gỗ như nhà mồ Tây Nguyên, không khí vắng hoang… lạ thay là điểm cuốn hút của ngôi làng được ví von như lạc từ tinh cầu xa xôi nào tới.
Trên cung đường bộ thuỷ độc hành từ Bali đi Đông Timor, Kefamenamu (hay gọi tắt Kefa) là phố thị cuối của Indonesia tôi dừng chân tính thư giãn vài bữa trước khi đón xe qua biên giới. Rảnh rỗi đọc, khỏi nghỉ ngơi, lên xuống mấy bận xe đò, xe ôm tìm đến Temkessi hẻo lánh rừng xanh núi đỏ. Vắng hiu hắt. Chịu khó lật tìm hết cuốn sổ đăng ký tên khách ghé làng, cũng không dày là mấy, chẳng thấy tên tuổi đồng hương nào hết!
Được tưởng thưởng nhờ sân si
Thiệt tình là do ham hố nên mới có thêm động lực lê lết. Tới Kefa giữa tuần, đọc thấy chỉ ngày thứ bảy chợ phiên Manufui mới có xe từ Temkessi chở bà con đi về. Nên nếu đi sẽ được chơi chợ, lại có phương tiện công cộng tiết kiệm thay vì thuê xe từ Kefa cho chuyến đi về hơn 100 cây số tốn kém thì còn gì bằng. Nên thứ bảy thức sớm lội bộ ra bến xe Kefa lên xe đò.
Chỉ hơn 40km, nhưng hai chuyến mới tới được Manufui. Vừa lang thang chơi chợ vừa ngóng dài cổ coi có chiếc xe bán tải hay tempo – như xe lam, đi Temkessi nào không nhưng tới trưa trờ trưa trật vẫn không thấy. “Chắc bữa nay ở trển ít người đi chợ nên không có xe xuống rồi”, cậu trẻ võ vẽ tiếng Anh giải thích. Không lý lặn lội tới đây rồi về! Dăm câu ba sợi hỏi giá, leo lên ojek – xe ôm bên hông chợ hướng dốc đồi thẳng tiến.
Vụ xe ôm cũng có phần sân si khác góp sức. Khi tìm hiểu Đông Timor cho hành trình lang bang, rất tò mò với tỉnh Oecussi không nằm trong phần lục địa tiểu quốc non trẻ mà lọt thỏm trong đất Indonesia. Giáp ba bên với Nam Dương, chỉ trống hướng bắc nhìn ra biển Savu, nên từ Đông Timor đi Oecussi chỉ bằng tàu phà, máy bay. Nhưng ở đây, trên đường mòn vắt vẻo non cao từ Manufui đi Temkesi sẽ thấy được vùng biển Oecussi đó những ngày trời quang.Xe ôm đắt tý nhưng tiện ngó nghiêng, dừng lại chụp choẹt hơn tempo. Nên dù cắn răng vì ý định tiết kiệm ban đầu vỡ tan (!?), vẫn leo ojek.
Nét lạ chốn hoang vắng tôn thêm dáng độc đáo nhà tổ ong
Nhưng sao phải lặn lội tới Temkessi hóc bà tó? Nằm ở độ cao 800m, ngôi làng có từ năm 1865 từng là linh địa của tiểu quốc Biboki hồi đó. Là nơi thờ phụng linh thiêng, nhất là các núi đá vôi ôm quanh mà đến giờ cứ mỗi bảy năm nghi lễ hiến tế ở tuốt luốt trên đỉnh núi vẫn được tổ chức để cầu mưa thuận gió hoà, mùa vụ tốt tươi. Các thanh niên trẻ cõng dê leo lên vách núi dựng đứng, cắt tiết, nấu nướng và chén sạch sẽ hết mới được xuống. Không hên đến mức tới đúng dịp, nhưng tôi vẫn tìm tới vì tò mò với ngôi làng mà sách, web ví von như thuộc về một tinh cầu khác như trong loạt phim Star Wars lẫy lừng.
Xây trên nền đá, bằng đá, vách chủ yếu nứa tre, điểm nhấn độc đáo là những mái nhà “beehive shaped” – hình tổ ong dù tôi chẳng thấy giống. Mái tranh tròn vành vạnh phủ xuống gần sát đất nhưng lạ ở chỗ trên chóp thay vì nhọn lại kéo dẹp ngang ra. Duy nhất một căn mái nhọn đúng hình nón lá là nhà thờ linh thiêng của làng mà theo đồn đãi chụp hình sẽ bị nổ máy hoặc hư ảnh (!?).
Là một trong vài làng giữ nét xưa nhiều nhất miệt Tây Timor, Temkessi còn thờ phụng cự thạch mà cách bố trí trước sân chẳng khác mấy các bàn thờ thiên trước hiên nhà Việt. Nhưng duyên hơn khi thay vì cột gỗ, xi măng, các phiến cự thạch được đặt trên các thân cây có chạc ba.Nhiều khi tới mấy phiến cùng đặt trên cội già nhiều nhánh được chạm trổ, tỉa tót… trông như nghệ thuật sắp đặt hiện đại.
Bên cạnh những mái nhà độc đáo, điểm lạ góp phần vào lý do Temkessi được ví von thuộc tinh cầu khác là sự vắng vẻ lạ lùng. Người dân vẫn sinh sống, nhà mới vẫn đang dựng, chứ đâu có di cư nhưng cả buổi chỉ thấy đúng ba người, còn đâu trốn biệt sau những căn nhà bí hiểm cửa đóng then cài mái lá buông rèm kín hay vô rừng làm nương rẫy chẳng biết. Thêm vào đó, các tượng cây – như nhà mồ Tây Nguyên, bàn thờ cự thạch… càng làm không khí vắng vẻ thêm rờn rợn.Lạ thay lại là sức hấp dẫn, đúng như đồn đãi!
Lại lê lết mấy chuyến xe mới về Kefa. Tối mở máy chép hình, giựt mình khi thấy có tấm lọt vô mái nhà chóp nón linh thiêng. Ơn trời phật, may sao mọi chuyện vẫn yên bình! Bèn tự thưởng mấy lon Huda từ quê nhà xa xôi hổng hiểu sao lặn lội được đến tận đây, mà loại này lại tới 12,8 độ cồn. Thêm cả ngày dài lặn lội.Nên rất nhanh chìm sâu vào giấc Nam Kha chập chờn loáng thoáng những mái nhà tổ ong xám nâu sắc tranh già.
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này