11:55 - 15/04/2018
Taungoo – chút son vàng phôi pha
Taungoo tàn phai lắm. Nhưng sau vài phút giây chạnh lòng, rị mọ đường xưa hẻm cũ, tôi quấn quíu vấn vương ngay tơ sương của duyên tàn phai. Cả chút vàng son. Bên úa nát như càng lấp lánh hơn.
Tôi sang Myanmar vì cái lễ hội Phaung Daw Oo Pagoda hoành tráng nhất miền Inle. Ham vui bay sớm, thay vì tới thẳng tôi nhảy xuống Taungoo lạ hoắc mấy năm trước vẫn còn chưa thấy trong các sách du lịch. Đi từ sửng sốt này đến ngạc nhiên khác.
“Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng…”
Đó là cảm giác rất thật, bật ra ở buổi mai sớm xe ôm từ ga tàu ven đô về phố. Dù đã đọc, vẫn không thể hình dung được nét rêu phong hiu quạnh đến vậy của miền cố đô lừng lẫy một thời chưa quá xa. Cách Yangon 220km hướng bắc, miền tiền đồn Taungoo (Toungoo) hình thành năm 1280, thời kỳ cuối của triều đại Bagan. Khác Bagan nổi tiếng, rất ít người biết tới vùng đất từng hoàng kim rực rỡ này. Từ một đồn trại biên thuỳ hẻo lánh, đến năm 1510 Taungoo trở thành kinh đô của triều đại vô cùng hùng mạnh cùng tên. Dù còn tranh cãi, nhiều tài liệu cho rằng Taungoo là đế quốc rộng lớn nhất Đông Nam Á suốt mấy ngàn năm lịch sử. Lớn mạnh từ cuối thế kỷ 15 dưới sự dẫn dắt của các vị vua xuất chúng Minkyi Nyo, Bayint Naung… Miến Điện thời đó chiếm giữ tới tận vùng Manipur (Ấn Độ), Mong Mao (Vân Nam, Trung Quốc), Ayutthaya (Thái Lan), Lào… bây giờ. Triều Taungoo cũng từng đánh bật quân Bồ Đào Nha vào thế kỷ 17, trước khi suy yếu, bị người Pháp đang xâm lược Ấn Độ lúc đó xúi giục các lực lượng nổi dậy, rồi diệt vong năm 1752. Miền cố đô xưa rơi vào quên lãng một cách khó hiểu.
Taungoo giờ tàn phai lắm. Không cung điện lầu đài hoàng thành xưa còn sót. Phế tích u buồn kinh đô xưa là mấy con hào rêu phủ, nhiều đoạn tóp teo cạn queo bao quanh thành quách sụp. Vài bờ tường nát, có đoạn cỏ ngang mặt người, có khúc bìm bịp bò… mà không để tâm kiếm tìm rất dễ nghĩ là hoang phế mới gần đây. Cũng chưa cao ốc mọc lên ở các con phố thâm thấp xám u uẩn như các đô thị tỉnh lẻ bên mình những năm 1980. Bao quanh bởi các rặng núi viền dọc cả hai bên đông tây, rừng mưa nhiệt đới… không khí ẩm ướt và lũ gió mưa rủ rê rêu phong hợp sức cùng cây cỏ lấn chen bời bời càng đậm nét phai phôi phố.
Nhưng may sao, chỉ sau mấy phút giây chạnh lòng, rị mọ lang bang đường xưa hẻm cũ, tôi quấn quíu vấn vương ngay tơ sương của duyên tàn phai. Cả chút vàng son còn đó. Bên úa nát như càng lấp lánh hơn.
Chút son vàng đẹp bên những phai phôi
Tôi ghé Taungoo bảy năm sau ngày phố tổ chức lễ kỷ niệm 500 năm thành lập. Cổng chào do con cháu hoàng tộc xưa dựng lên năm 2010 đã nhiều chỗ bong tróc. Từ sau khi đường tránh đô thị của quốc lộ nam bắc làm xong, xe cộ thưa qua lại, phố vắng càng yên ắng. Chỉ khách hành hương vẫn ghé phố để hương hoa lễ đèn ở Shwesandaw, ngôi linh tự cổ ven đô.
Xây dựng năm 1597, thủa thịnh vượng giàu có, trên một nền chùa có từ nhiều thế kỷ trước, Shwesandaw nổi tiếng không chỉ vì xưa cổ, mà còn với xá lợi tóc Phật thờ phụng trong chùa. Như mọi miền xứ này, phố phường có phai sắc xuống màu vì khó khăn, thời cuộc… Shwesandaw vẫn rực rỡ lóng lánh, dù khá dễ thấy mấy phai phôi góc nọ, chỗ kia trong khuôn viên thênh thang. Với người địa phương, Shwesandaw còn là niềm kiêu hãnh, khi những câu chuyện ngày oai tráng của vương triều Taungoo được lưu giữ, kể lại ở đây. Ảnh tượng các vị vua oai linh được thờ phụng cạnh tượng Phật đậm chất Miến. Là lạ nhấn nhá thêm các vị thần Hindu, sự giao hoà tôn giáo không khó thấy xứ này.
Cách đó không xa là chùa Myasigon. Ít cổ xưa, nổi tiếng như Shwesandaw nhưng là sự tự hào khác của người Taungoo. Tượng Phật lớn nhất chánh điện, khang khác dáng Miến đã được vua Bayint Naung mang về từ Xiêm La, bên mấy vị bồ tát nét Trung Hoa, các khẩu thần công han gỉ của người Tây phương ngoài sân… nhắc nhớ, kể lại những chuyện ngày hùng tuấn chưa xa.
Bên chùa xưa tháp cổ, nét “vàng son” không lấp lánh Taungoo là các kiến trúc chưa xưa còn lưu. Các căn nhà gỗ hai tầng mộc mạc bóng thời gian ẩn trong vườn xanh chim chóc xôn xao. Nơi phố thị mấy phố chợ từ thời người Anh cai trị dù xuống màu vẫn kha khá nét nhã của các kiến trúc thuộc địa giờ khó kiếm ở các miền đang ào ạt dựng xây… Càng đẹp hơn khi khách thấm dần không khí trầm lặng nhưng ấm áp tình ở chốn vắng yên hiền hoà.
Đêm, lại trèo xe lên miền thượng. Biết rất khó ngày “ngược thời gian trở về quá khứ” quay lại Taungoo lần nữa, nên mãi hoài nuối những thời khắc lang thang hạnh phúc miền tàn phai vẫn lấp lánh chút son vàng.
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này