
09:59 - 24/04/2016
Ta dại ta tìm nơi Roi Et
Từng của người Khmer, rồi người Champasak thuở chưa sáp nhập Lào, Roi Et chỉ thuộc hẳn Xiêm La cuối thế kỷ 18.
Roi Et, ai lõm bõm tiếng Thái có thể biết là số 101. Nhưng ít du khách biết đến miền lãng quên lọt thỏm ở vùng đông bắc Thái bình yên xanh đẹp. Nhất là trái tim của phố, hồ Beung Phalan Chai.
Xanh tươi, xinh đẹp. Không thiếu điểm tham quan như tượng Phật đứng cao nhất Thái Lan cùng các di tích cổ… Roi Et dường như rơi vào quên lãng.
Vắng bóng khách Âu Mỹ tràn ngập đất Thái, chưa thành phố nào trên đất nước này 8 giờ tối đã xuống đèn tối om, vắng tanh.
Chợ đêm hí húi dọn, hàng rong trên phố dẹp. Thêm điều hiếm thấy là cửa hàng tiện dụng (như 7/11,…) không bán bia rượu.
Thớt thưa quán đêm vắng tèo vắng teo, hắt hiu vài đôi trẻ thì thụp. Nên hiu hắt êm đềm. Rất hợp cho những lúc cần tìm chút bình yên.
Sự giao hoà màu sắc bên hồ xanh
Thành Saket Nakhon rộng lớn ngày 200 năm cũ có 11 cổng, để 11 chúa đất tù trưởng chư hầu cùng binh sĩ tề tựu khi có việc. Số 11 Thái cổ viết có khoen tròn nhỏ giữa hai số 1.
Dâu bể, lầm lẫn qua lại, riết thành 101. Roi Et chết tên mới từ đó.
11 cổng thành cũ đi đâu mất, giờ chỉ thấy cổng chào duy nhất thênh thang trong phố, giữa công viên xanh và hồ xanh.
Từng của người Khmer, rồi người Champasak thuở chưa sáp nhập Lào, Roi Et chỉ thuộc hẳn Xiêm La cuối thế kỷ 18.
Ôm ấp, tưới mát bằng ba nhánh sông, Roi Et khá màu mỡ, một vựa lúa xứ Thái. Hai trong số chúng, sông Chi và sông Mun rồi sẽ đổ vào Cửu Long, xuôi về miền Tây nước Việt.
Đã xanh tươi lắm, nhưng thấy chưa đủ (?), người ta tách dòng chặn đập tạo nên Bueng Phalan Chai, gương hồ xanh giữa phố.
Ngày càng xinh đẹp, ấn tượng, bây giờ cái hồ nhân tạo, cùng với ngôi đền thờ phụng chính của thành phố ở góc hồ, được đặt chễm chệ trong logo tỉnh nhà.

Nhìn thúng đồ của dì hàng rong ven hồ, y chang ở mình, có khác chăng món khao lam, nếp nướng ống tre, với đường, nước cốt dừa (và đậu).
Nhấn nhá bởi đảo nhỏ ngằn ngặt cỏ cây, Bueng Phalan Chai chừng 200.000m2 không chỉ đẹp bởi làn nước xanh sạch.
Nhiều công trình từ tôn giáo đến nghệ thuật, ngay cả khu vui chơi giải trí… nét hoà nhau tôn nhau.
Từ ngôi đền thờ phụng chính của thành phố kiến trúc Thái thanh mảnh, tinh xảo, cung điện nổi giữa màn nước lung linh, tượng Phật lung linh thanh thản hoà vào thiên nhiên, khu vui chơi miễn phí cho con nít, khu tập thể dục cũng miễn phí cho người lớn… đến cả những thùng rác tái chế từ phế liệu, dù hơi hoa hoè hoa sói tí vẫn thấy đẹp, thấy hài hoà…
Mô hình to cộ những chiếc khèn, na ná Tây Bắc mình, “biểu tượng âm nhạc dân gian Roi Et” không mang màu tre nứa khô mà vàng rực giữa vườn xanh cũng sẽ là phông nền đẹp cho các pô hình…
Bình yên một thoáng cho tim mềm(*)
Dễ thấy là những công trình xây dựng dựa vào thiên nhiên, như các băng ghế, dụng cụ thể dục ximăng giả gỗ xám.
Thùng rác sạch, nhiều màu ở khu vui chơi được ôm bởi voi, khỉ… ngộ nghĩnh giúp các bé thích thú, quen dần với việc bỏ rác đúng nơi…
Những việc nhỏ rất chăm chút giúp hình thành tính cách tốt đẹp từ những năm đầu đời.
Rất nhiều gia đình đưa các bé đến chơi với lũ chim cá thiên nhiên dạn dĩ tung tẩy quanh hồ, cả ngày và nhất là lúc tan tầm. Lũ chim cá cứ thấy các bé cầm bao cầm bịch là đổ xô đến.
Tranh quẫy tung toé nước, bay sầm sập mù trời, đếm xỉa gì ai. Nhìn các bé được giáo dục tình yêu thiên nhiên rất thực tiễn, từ rất nhỏ, mà phát thèm.
Cả những đôi trẻ tìm góc vắng tự tình thi thoảng không quên rắc nắm hạt cho lũ bồ câu cứ gù gù đòi quà.
Chim thì không đoán được chứ đám cá đủ loại chẳng ai câu bắt tự do sinh sôi nhiều con to dài 7 – 8 tấc, cả thước chắc cũng cụ lắm rồi.
Nhìn chúng tung tăng bay bơi mới thấy đồng bọn chúng ở Nhiêu Lộc, đồng ruộng quê nhà đã bao nhiêu lệnh, bảng cấm, chiến dịch lớn nhỏ, truyền thông ngắn dài vẫn hoài bỏ xác… quá tội nghiệp làm sao.
Buổi chia tay ngang qua, hồ trưa nắng vắng, lũ chim xào xạc vần vũ bay như tiễn khách. Biết là lòng trần yêu lắm những hội hè khó quay trở lại, tôi vẫn mong một ngày.
Tìm về chút bình yên, cho tim mềm.
Roi Et nằm cách Bangkok 512km, có thể đến bằng máy bay, xe đò (từ bến bắc Bangkok Mochit, 7 giờ, 300 – 400.000 đồng, tuỳ xe). Nếu đi xe lửa, ga gần nhất là Khon Kaen, có rất nhiều xe buýt nối hai thành phố này.
Rất nhiều đền chùa cổ trong thành phố và các huyện ngoại vi dành cho những du khách yêu thích chùa chiền tôn giáo. Từ những ngôi đền đá tảng dáng dấp Angkor đến những ngôi chùa với tranh tường (mural) kiểu Lào, Thái vài trăm năm tuổi.
Hầu như các điểm tham quan đều rộng cửa. Kể cả thuỷ cung nước ngọt với rất nhiều giống cá lạ từ Mekong, Chao Phraya… cũng miễn phí.
Không nhiều khách nên dịch vụ ăn nghỉ còn ít, nhưng rẻ và ngon. Chợ chính của thành phố cũng bán rất nhiều thức ăn mang về, từ sáng sớm đến tối là trải nghiệm thú vị cho những món ngon miền Isaan còn đậm đà chưa phai phôi này.
bài, ảnh Thái Hoãn
Thế Giới Tiếp Thị
(*) Bình yên, nhạc Quốc Bảo
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này