09:46 - 13/08/2017
Si Racha, phen này quyết buôn sàn nhảy!
Lang bang kha khá, nhưng chưa đâu tôi thấy niềm đam mê nhảy múa đến vậy trong đêm hội hè Si Racha, cũng như hình thức kinh doanh khá lạ. Cứ mắc cười hoài. Và dù biết hão huyền lòng sân vẫn mơ mòng chuyện “khởi nghiệp”!
Nghe tên lạ, nhưng cam đoan hầu hết người Việt du lịch Thái Lan đều từng ngang qua Si Racha (còn viết Sri Racha). Giáp sát, 35km trước khi đến Pattaya nổi tiếng, Si Racha nằm ngay bên phải xa lộ 7. Yên ả, nhưng phồn thịnh. Với thương cảng Si Racha và Laem Chabang lớn thứ 20 trên thế giới, dĩ nhiên lớn nhất xứ Chùa Vàng sát bên, cùng với nhiều khu công nghiệp… Si Racha có tốc độ phát triển chỉ sau thủ đô hoa lệ.
Đó là chuyện ngoại vi phố và vài khu đô thị, công nghiệp. Còn phố cũ, ngay ven biển với công viên rộng lớn xanh mướt, cuộc sống người quê vẫn yên ắng. Rất ít khách du lịch vì bãi biển bùn, cũng không quầy bar quán rượu xanh đỏ náo nhiệt đêm ngày như miệt dưới không xa. Chỉ bừng lên những ngày vui Kong Khao, phố dậy lên nhiều cuộc vui còn giữ nhiều nét xưa – cũng khác hẳn miệt láng giềng.
Nằm trong tỉnh Chon Buri, nhiều người Mon bản địa cũng như các làng chài đông đúc ngư dân… nên có nhiều tập tục khác. Tỷ như tết năm mới Songkran ở Thái Lan kết thúc vào ngày 15/4 hàng năm. Nhưng ở Si Racha, cũng như các huyện khác cùng tỉnh, ngày hội hè còn kéo dài cả tuần sau đó. Nên rất được khách ham vui mê hè hội lần mò tìm đến. Trong đó đặc biệt là lễ hội Kong Khao tổ chức vào ngày 19 – 21/4, sau khi Songkran kết thúc.
“Khao” trong tiếng Thái là lúa, gạo, cơm. Kong Khao là lễ kỵ cơm cho người đã mất, oan hồn còn vất vưởng chưa siêu thoát… Lễ cúng không chỉ cho nông dân cầu mưa thuận gió hoà mùa vụ tươi tốt mà còn mong ngư dân đi biển bình an, ghe đầy lưới nặng… Thương nhân, người buôn bán… cũng chân thành lễ bái, vì truyền thuyết cho rằng những oan hồn ngạ quỷ được cúng dường no đủ sẽ không còn quấy phá. Nên tục lệ quan trọng nhất của lễ này là những thực phẩm cúng dường, những quầy kệ thức ăn miễn phí nếu không hết cũng không được đem về, vì mang về, những oan hồn sẽ theo về nhà.
Nghe hơi ớn ớn, nhưng ngẫm ra chẳng khác mấy ý nghĩa cúng cô hồn tháng 7 ở mình. Có điều, dân ở đây đã nâng thành lễ hội hè, tổ chức hoành tráng ở công viên ven biển Ko Loy. Rất nhiều hoạt động từ sáng đến đêm. Từ xe hoa rước phố đến các chương trình biểu diễn, thi đấu, gian hàng ẩm thực, trò chơi, lẫn cơ hội trưng bày, giới thiệu các sản phẩm địa phương của chương trình OTOP (One Tambon One Product – Mỗi làng/phường/xã một sản phẩm) rất thành công xứ này mà bên mình học hoài, áp dụng miết vẫn chưa thấy đâu…
Chuyện hội hè ẩm thực đủ sắc màu xứ Thái kể đi kể lại cũng đã nhiều, nhưng chưa đâu trên xứ này cũng như nước khác lại thấy những cái sàn nhảy cho đêm vui Kong Khao lại ngộ đến vậy. Thiệt tình, hồi bên Luang Prabang đi chơi ké Bun Pimai, thấy người ta quây cái hàng rào tre trên cồn cát giữa dòng Mekong, mở nhạc đùng đùng rồi thu tiền mấy cô cậu tre trẻ ham vui chui vô nhảy nhót tưởng đã lạ lắm rồi. Ở công viên Ko Loy thì đàng hoàng hơn, dựng lên những cái sàn trên sàn cao đàng hoàng mà ban chiều tôi còn tưởng là sân khấu biểu diễn hay đánh Muay Thái (!). Tối đến mới hay đó là những sàn nhảy, với nhiều phong vị âm nhạc khác nhau.
Ngộ nhất không phải ở chỗ là tất thảy các sàn đều chen chân không lọt dù chỗ nhạc sấm chớp, chỗ du dương sên sến… mà là việc bán vé. Không như Luang Prabang kể trên hay ở vũ trường khắp nơi chỉ bán vé một lần, ở đây theo bài. Hết bài, bảo vệ lùa khách xuống, nhạc nổi lên, ai thấy thích, thấy hợp thì lại leo lên. Đứng ngó riết thấy bài nào cũng hợp với mọi người (!?). Lúc nào cũng đông, đủ hết nam phụ lão ấu, mà nói thiệt là mấy em trẻ còn không sung bằng vài dì. Một bài 10 baht (khoảng 6.500 đồng), lên xuống bao nhiêu, móc túi bấy nhiêu Thấy thì rẻ, nhưng rảnh rỗi đứng ngó tính tiền giùm ông chủ thấy sở hụi thu khá đậm. Nên lòng sân nổi lên, về lại khách điếm cách công viên Ko Loy vài trăm bước chân, cả đêm nhạc cứ ì đùng miết không ngủ được lại cứ
mơ mòng chuyện “khởi nghiệp”!
Ngày lang thang Si Racha biết thêm một câu chuyện “khởi nghiệp” thú vị rất cũ khác. Những chai tương ớt lừng danh ở Mỹ, mang tên xứ sở Si Racha của Thái, lại là sản phẩm của người Việt xa quê. Nhưng theo huyền thoại phố phường, ngày xưa cũ nó được mang đến Si Racha từ Miến Điện. Hy vọng sẽ sớm có dịp hầu chuyện về câu chuyện chai tương ớt xuyên nhiều quốc gia này dịp khác.
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này