12:16 - 08/12/2018
Ra Ngaeng, miền an yên đêm dậy sắc
Cách thành phố Surin 34km, thị trấn nhỏ Ra Ngaeng còn giữ được nhiều nét hay của miền sơn cước cũ, vốn thường biến mất khi không khí thị thành tràn về.
Hiếm nghe dân du lịch Việt nói đến, Surin lại khá nổi tiếng với nhà nông, những người làm chính sách khuyến nông hướng đến nguồn thực phẩm sạch. Kao Hom Mali, gạo thơm hương lài lừng danh xứ Chùa Vàng báo đài hay nhắc là đặc sản của cái tỉnh giáp giới với Campuchia này. Tuy nhiên, Surin còn được dân lữ hành quốc tế biết đến vì một thứ to đùng đùng khác – voi.
Khác với mình giờ hầu như không còn, ở nhiều vùng bên Thái các ông bồ tượng vẫn tham gia vào sinh hoạt thường ngày.Surin tuy nhỏ xíu nhưng lại có số voi thuần nhiều nhất so với các tỉnh, thành bên đó, chiếm đến 1/4 số voi nhà trên cả nước.Và rất nổi tiếng với lễ hội voi hoành tráng hàng năm. Tôi lọc cọc xình xịch tàu đêm tới Surin cũng vì cái Elephant Roundup Festival đó. Tới sớm rảnh rỗi nghe tán chuyện, thấy hay ho quá lại nhảy tàu chợ đi Ra Ngaeng. May mắn được đắm trong chiều quê xanh yên, đêm rực sắc bên đền xưa tháp cổ.
Miền vắng yên mộc mạc duyên
Nằm ở ngoại vi Ra Ngaeng, cụm đền tháp cổ Sikhoraphum khá hẻo tiếng. Từng tới Surin, tôi vẫn chưa ghé Sikhoraphum. Nên bữa đó mua vé tàu chợ mất 7 baht (khoảng 5.000 đồng), chen lấn với thúng mủng gà qué gồng gánh người quê để tới đó ngó nghiêng. Xuống ga, lưng tưng cuốc bộ thêm 1,5km nữa tới bản Prasat (Ban Prasat) đền toạ lạc, sau bao nhiệt tình chỉ đường đưa lối của người quê miền đông bắc Isaan.
Cách thành phố Surin 34km, thị trấn nhỏ Ra Ngaeng còn giữ được nhiều nét hay của miền sơn cước cũ, vốn thường biến mất khi không khí thị thành tràn về. Nhiều nhà sàn ngay phố. Khang trang, chỉn chu, có cả xe hơi mới cáu đậu dưới, thay vì trâu bò gà qué heo vịt lơn tơn. Nằm trong vườn xanh, bên đường cũ rậm rịt cội già càng thêm nét yên ả đẹp. Ngược với những căn nhà thiết mộc kiệm sắc là sự yêu thích màu hay gặp của người vùng cao tô thêm vào đô thị mới. Xanh đỏ vàng tím ở khuôn viên trường học công sở, mà còn ở cả các stupa – bảo tháp hông chùa.Lang thang bển nhiều nhưng thấy hơi lạ khi Ra Ngaeng có khá nhiều tượng Phật, ban thờ ngay trong các sân trường, bên đám trò nhỏ tí tởn vui đùa.
Chiều quê mùa nông nhàn ngày hè hội, mấy anh mấy chú túm tụm bên sới gà sôi nổi hò hét cổ vũ.Các bà các cô nhóm thì xiêm y xúng xính điệu đà múa nhảy, nhóm tíu tít bên các hàng quà bánh cây trái quê.Khá nhiều món mộc mạc là lạ. Rất thú vị khi ngồi nhẩn nha trong hàng quán trên đường nhỏ, nhìn qua bên kia là hồ xanh và những tháp đền xưa cổ Sikhoraphum lung linh trong bóng chiều bắt đầu đổ sắc, nhuốm màu.
Dậy sắc đêm hội hè
Mang dáng dấp Angkor, tháp đền Sikhoraphum có từ thế kỷ 12, xây dựng bởi vua Suryavarman II thời đế quốc Khmer hùng cứ tuốt tận đây. Giờ thuộc Thái Lan, chuyển từ thờ phụng Hindu sang Phật giáo, Sikhoraphum độc đáo lại ít được biết đến. Cả năm trời thi thoảng mới rộn rã mấy bữa hội hè. Trong đó độc đáo, rực rỡ sắc màu là hai đêm “Prasat Sikhoraphum Light & Sound” (tạm dịch Âm sắc Sikhoraphum) vào tháng 11 hàng năm – lý do tôi lần mò tới.
Tôi đến xế trưa. Có được một chiều hớn hở lông rông thăm ngó, ra vô nhiều bận do đền thả cửa miễn phí ngày hè hội. Khoản tiền vé tiết kiệm vặt đó chuyển ngay cho hàng quán bên hông đền khi nhởn nhơ chờ đêm xuống.
Đêm tưng bừng, rực rỡ sắc màu. Rất ngạc nhiên khi ở cái bản tí hin, ven thị trấn nhỏ xíu lại dựng được chương trình hay đẹp như vậy. Tháp đền xưa phai phôi thay đổi hẳn trong sắc màu, khói sương, lửa đuốc… Khi huyền ảo, lúc sắc sảo tinh khôi.Các câu chuyện dựng nước giữ nước, huyền sử, lịch sử Xiêm La được trình bày bởi trai thanh gái lịch trong những y phục truyền thống cũng không kém thua sắc màu càng cuốn hút.Không chỉ chuyện lịch sử, các vũ điệu ngày mùa no đủ, chuyện tình yêu trai quê gái bản… cũng được thể hiện duyên dáng.Đương nhiên không thể thiếu câu chuyện về ngôi đền. Rất hay lạ khi giờ nhang khói thờ phụng Phật giáo, các nghi thức Hindu giáo, cả trang phục của các đạo sư… cũng được kể lại về buổi đầu Sikhoraphum vừa nên vóc.
Không thể ở lại vì mắc nợ cái lễ hội voi tưng bừng ở Surin sáng mai. Lần khân tiếc nuối mãi, để rồi phải chạy thục mạng tới ga xém lỡ chuyến tàu cuối.Nhưng vẫn chắc chắn hẹn một ngày tháng 11 năm nao lại về Ra Ngaeng, về với Sikhoraphum. Nhất định!
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này