10:10 - 13/05/2019
Powa Mecca, chạm khẽ miền thánh địa
Tôi tìm đến Powa Mecca sau khi viếng ngôi đền cổ Hayagriva Madhava được cả Hindu giáo và Phật giáo cùng khói hương thờ phụng.
Từ lúc nhảy xuống trạm dừng xe buýt trên xa lộ 427, còn gọi là đường Guwahati – Nalbari ngang qua thị tứ nhỏ xíu xiu Hajo, tôi chỉ toàn lội bộ dù các tháp đền này nằm trên mấy ngọn đồi khá xa ở miền ngoại ô và đường đi rất dốc.
Phần thì hơi khó khăn về giao tiếp khi kiếm xe cộ ở miền quê heo hút, phần thì nghĩ rằng viếng thăm chùa đền nên có chút thành tâm không nên cứ lên xe xuống ngựa, phần nữa là tiết kiệm, và do cũng… quá rảnh.
Số là tôi rị mọ tới Guwahati, thành phố cửa ngõ, lớn nhất ở bảy tiểu bang miền đông bắc Ấn Độ để xin giấy phép vô ngó nghiêng miền sơn cước cách trở Arunachal Pradesh, giáp giới với Trung Quốc và Bhutan. Gặp trúng ngay đợt hội hè lớn nhất nhì miền đông bắc Ấn, Durga Puja, nên các văn phòng đóng cửa ăn chơi dài dài. Cứ cà tưng đi lăng quăng chơi, chờ. Đọc thấy ở huyện ngoại ô Hajo xa ngái này có các điểm độc lạ quá nên nhảy, chuyển hai chuyến xe đi. Thêm gần 15 cây số lê gót. Về, mệt bã người nhưng rất vui, nhất là coi như đã được chạm khẽ đến miền thánh địa Mecca lừng danh của Muslim giáo.
Hành trình leo đến “một phần tư Mecca”
Quả thực quyết định cuốc bộ lên núi là hơi chủ quan do lúc ngồi xe lướt qua thấy tấm bảng từ ngã rẽ lên Powa Mecca chỉ hơn 3km, nên mới quyết vậy. Nhưng có ngờ đâu chỉ 3km nhưng đường quá dốc, đi rất mệt. May sao bữa đó trời âm u nhiều mây và con đường men theo sườn núi rậm rịt cội già che bóng đỡ nóng.
Có cái tên bắt nguồn từ chữ Hajw, nghĩa là đồi núi theo tiếng Bodo, nhánh ngữ tộc Tạng – Miến, bữa lang thang chớp nhoáng Hajo đó toàn thấy núi thấy đồi. Nằm cách Guwahati, thành phố lớn nhất – nhưng không là thủ phủ bang Assam, đông bắc Ấn, những con đường sơn cước này may mắn thay tưởng thưởng những góc nhìn khoáng đạt xuống dòng Bhramaputra hùng vĩ cuồn cuộn sóng không xa bên dưới.
Nghe lạ hoắc, nhưng Bhramaputra có cội nguồn từ dòng Yarlung Tsangpo tuốt luốt bên Tây Tạng tôi từng ngang qua nhiều lần. Nên cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi biết cư dân của Hajo phần đông di cư từ Tây Tạng. Từ rất xa xưa chứ không phải sau những biến động năm 1959, nên không hề có ngôi chùa Mật tông nào ở đây. Ngôi đền Hayagriva Madhava vừa cúng Phật, vừa thờ các thần Hindu cũng đã gần 1.000 năm tuổi.
Giản dị đẹp “Mecca một phần tư”
Tôi nhất quyết đi viếng Powa Mecca chỉ vì nghe nói đi được tới đây sẽ nhận được 1/4 phước phần của chuyến đi đến thánh địa Mecca bên Muslim giáo. Thêm nữa, ai quan tâm tý sẽ biết tuy Mecca là thánh địa ít nhất một lần trong đời phải đến hành lễ của người bên đạo đó, nhưng miền đất thánh đó lại không cho người ngoại đạo vô. Nên dù rất ham hố, tôi nào có mơ tới đó. Nhưng Powa Mecca thì khác. Tương truyền ngôi nhà thờ có từ thế kỷ 12 này được xây dựng với một phần đất được mang về từ Mecca.Nên khi đến viếng đây sẽ được xem như đã một phần đến với Mecca, mà cũng là phần khá lớn, 1/4. Chính cái tên cũng giải thích điều này – powa là 1/4 trong tiếng bản địa.Và ngôi đền này lại không cấm người ngoại đạo, nên nhất định phải đi thôi.
Nhiều người cho rằng ngôi đền được xây dựng trong thế kỷ 12 bởi nhà truyền giáo Ghiyasuddin Auliya, là hoàng tử xứ Iraq. Tuy nhiên, một sử thi của nước láng giềng Iran ghi chép khá rõ việc Powa Mecca chỉ “mới” được xây dựng vào năm 1657 bởi ngài Mir Lutfulla-e-Siraj, dưới thời trị vì của đại đế Shah Jahan, người cho xây dựng Taj Mahal lừng danh. Điều lý thú là vào cuối thế kỷ 17, khi vị vua trị vì Assam, theo Hindu giáo, lúc đó đã cho trục xuất người Muslim ra khỏi vùng, nhưng ông vẫn cho giữ gìn và tôn trọng ngôi đền Powa Mecca này.
Nằm ngay đỉnh của ngọn đồi Garurachal, khác với các đền xưa Hindu, Phật giáo xứ này với đá xám điêu khắc chạm trổ tinh xảo hoành tráng, Powa Mecca hơi khiêm nhường về kiến trúc. Giản đơn, chẳng khác những ngôi đền Muslim giáo nho nhỏ thường thấy ở mấy làng quê là mấy. Cũng không sơn son, thếp vàng như những ngôi đền long lanh từng thấy ở Brunei, Malaysia… chỉ đơn giản vôi cũ đã phai lắm với gió mưa lẫn nắng nóng chẳng kiệm cần mấy miệt này. Nhưng ấm cúng, thân thiện, ngay cả khi biết khách lạ chẳng là tín đồ vẫn cứ lò dò vô ngó nghiêng chụp choẹt. Nhưng nhờ đứng giữa, nhô trên cao của mảng cỏ cây xanh ngắt, ngôi đền với các sắc màu cũ cũ ấm ấm này trở nên nổi bật, thêm chút duyên tươi.
Chia tay Powa Mecca, 3km đường xuôi dốc có làm chùn gối thiệt, nhưng đỡ vã mồ hôi nên dễ chịu hơn lúc lên. Bóng râm giờ che mát hết con đường nên tôi men theo phía mép vực mà lúc nãy đi lên nắng quá không đi, để đi xuống. Càng hứng thú hơn khi loáng thoáng giữa màn xanh là bóng dáng những ngôi đền xưa thấp thoáng. Lo ngó nghiêng, chụp choẹt nên xuống tới đường cái hồi nào chẳng hay. Đón xe về lại Guwahati, cứ mừng miết vì đã chạm khẽ một nửa chân tới miền thánh địa Mecca!
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này