16:55 - 12/04/2020
Pak Ou, biết ra sao ngày sau!
Chẳng liên đới nhưng tôi bật nhớ bài Que sera sera, lời Việt Biết ra sao ngày sau khi biết thuỷ điện Luang Prabang, Lào sắp khởi công.
Không xa mấy Pak Ou huyền bí từng viếng thăm, mà sắp tới số phận rất khó “biết ra sao ngày sau”!
Tôi đi Pak Ou, cụm hang nhỏ loanh quanh vài mươi phút là hết góc chụp dù tỉ mẩn kiểu này, ánh sáng nọ… không chỉ một lần. Cái cớ “chính” cho chuyến đi sau là cái thẻ nhớ hư không thể phục hồi, mất toàn bộ hình. Còn lý do “phụ” không kém phần quan trọng là hành trình lênh đênh trên Mae Nam Khong (tên Mekong ở Lào), trải nghiệm đời sống mộc mạc bản nương ghé thăm…
Gồm hai hang, Tham Ting (Hang Dưới), Tham Thueng (Hang Trên), Pak Ou nằm ở ngã ba sông, nơi Nam Ou đổ ra Mae Nam Khong. Là điểm must-see được giới thiệu trong 100% các tour Luang Prabang, hang Phật Pak Ou có sự tích huyền bí với hơn 4.000 tượng Phật đâu đó gần ngàn năm tuổi. Những ngày binh lửa, bị đánh chiếm, xâm lấn, người Luang Prabang ngược dòng Mekong chở tượng Phật quý đến đây gửi gắm, cất giữ. Nhiều chuyện linh thiêng thần thoại từ đó ra đời.
Hấp dẫn, huyền bí, nằm ngay ngã ba nên sông trải mênh mông, nhiều khi hai màu nước do chưa kịp quyện dòng… điểm hấp dẫn nhất là tượng Phật. Độc đáo với các tấm chụp ngược sáng ở Tham Ting, do hang thấp có phần cửa lộ thiên. Chỉ có những đường nét thôi nhưng đẹp lạ và đôi lúc may mắn lấy được dáng từ bi thanh thoát khi có kẽ nắng từ trên lọt xuống hay dưới sông hắt lên. Từ trong hang nhìn ra qua hàng hàng lớp lớp tượng Phật ngẫu nhiên lô xô lớn nhỏ không ngay hàng thẳng lối và bên dưới không xa là Mekong mênh mang nhả gió rì rầm qua khe hở thật thú vị. Bao nhiêu chuyện huyền hoặc nghe, đọc vềPak Ou ùa về góp thêm sức cuốn hút.
Như đã khai báo, lý do tôi ghé thăm Pak Ou lần hai là cái thú lênh đênh Mekong. Hành trình đi về hơn bốn giờ đồng hồ chầm chậm trên sông khi mênh mang trải, lúc cuồn cuộn băng qua bãi cồn ghềnh đá chập chùng giữa sông hay ven bờ. Phần này Mekong chảy giữa núi rừng thượng Lào hùng vĩ nhiều dáng lắm hình với lũ cổ thụ hùng vĩ, dây rừng phủ bao xanh rì rì… Thi thoảng men bản làng. Nhưng chỉ loáng thoáng vì người Lào ít có thói quen tiến-về-mặt-tiền, cả trên bộ lẫn thuỷ như Việt. Nên dấu chỉ cho xóm thôn là trong màn xanh xa xa lấp ló vài mái nhà, lũ trâu bò đủng đỉnh, mấy chú nhóc đen nhẻm tí tởn bơi lội. Thanh bình và an yên đẹp. Không chèn ép du khách phải mua tour… đi đò lên Pak Ou có hai cách. Ra bến mua vé tự đi giá rẻ nhưng không được ghé thăm các bản làng nấu rượu, làm giấy dó ép hoa lá, lồng đèn giấy… như theo tour. Tôi đi cả hai kiểu, loại nào cũng thích! Còn cách đi xe trên lộ mới xong, mà khá nhiều du khách vội vã tới, vội vã chụp hình check-in, vội vã chạy qua chỗ khác… thì vẫn chưa.
Sau hai lần thăm chính thức, tôi còn vọng ngó Pak Ou nhiều lần trên ca nô cao tốc với mỹ danh James Bond Boat (tàu của điệp viên 007) khi ngược xuôi Luang Prabang – Huay Xai (để qua/về Chiang Khong, Thái Lan). Nhiều nợ duyên với hang Phật, với Luang Prabang nên khi nghe tháng tư này sẽ động thổ đại dự án, lớn nhất trong năm đập thuỷ điện trên Mekong ở Lào, thấy quá sốc và vô cùng thất vọng.
Đến giờ tôi chưa tìm thấy địa danh bản Houygno, nơi đập sẽ mọc lên, trên Google Map, dù đã dò theo thông tin của MRC (uỷ hội sông Mekong) là chỉ trên Pak Ou 4km. Như vậy hang nằm dưới chân đập không xa và lúc đó phần sông này sẽ teo tóp… Đến chừng nào thì tôi không thể tưởng tượng, chỉ tự hỏi hang Phật độc đáo được tôn lên dáng đẹp rất nhiều khi lung linh soi bóng bên sông Mẹ mênh mang sắp tới sẽ ra sao? Nhưng đó chỉ là chuyện cảnh quan, còn chưa nói đến việc quan trọng hơn rất rất nhiều khi con đập thuỷ điện có cả Việt Nam tham gia này, sẽ tác hại như thế nào trong việc đưa nước nôi, phù sa, cả hệ sinh thái thuỷ sản… về dưới hạ nguồn, ở nước Việt, của người Việt.
Mà thiệt ra cũng chẳng phải chờ đến ngày sau mới biết ra sao, khi thời gian gần đây miền Chín Rồng vang danh thế giới với sông nước mênh mang, phù sa mỡ màng; giờ mùa nước nổi thì nước không về, mùa khô thì oằn mình trơ cạn, nhiễm mặn nặng nề… Gây bao tổn thất cho dân quê vốn đã cực khổ nhọc nhằn. Giờ, dù đang tính toán đủ đường, tôi vẫn không biết chắc rằng có còn duyên để đến thăm Pak Ou tháng tư tới, trong mùa tết té nước Bun Pimai cuối cùng trước khi thuỷ điện Luang Prabang khởi công, cũng trong cái tháng tư oan nghiệt. Giấc mơ được lần cuối lênh đênh trên Mae Nam Khong tìm về hang Phật sao bỗng quá xa xôi nhạt nhoà… Như số phần sông Mẹ!
Bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này