15:47 - 02/12/2016
Oải hương, sao giờ mới về Đà Lạt?
Đà Lạt giờ có thêm một thung lũng tím những cánh oải hương thanh khiết mơ màng.
Thêm hương sắc lạ cho miền đất đã nhiều sắc hương
Đà Lạt, xứ sở sương mù và ngàn hoa giờ đã phai phôi không chỉ một nét duyên. Chưa kể đến sự lổn nhổn của phố, tốc độ đô thị hoá chóng mặt đi cùng với những hàng cây, vạt rừng ngã xuống là sự ra đi của nét lãng đãng mù sương. May sao vẫn còn hoa.
Càng nồng nàn sắc hương khi công nghệ hiện đại, kỹ thuật canh tác mới, giao thương dễ dàng… mang về thêm nhiều giống loài.
Cũ đã nhiều, mới càng lắm, nhưng trong tâm trí người cao nguyên cũng như khách du lỡ đem lòng thương miền đẹp đều rất yêu sắc tím – tông màu phù hợp với sự lãng mạn và cuộc sống chầm chậm đất ngàn thông.
Nên dù đã mềm lòng với pensée, thạch thảo, cẩm tú cầu, dạ yến thảo, bìm bìm, hoàng hậu… từ hoang dã lề đường đến nơi sang trọng, kể cả với phượng tím man mác tuy mới nhưng giờ đã rất riêng Đà Lạt, nhiều khách du vẫn mơ mòng về một hương sắc tinh tế, nghe thiệt nhiều, xem đã lắm của xứ người mà sao vẫn chưa thấy về đây. Vì sao loại hoa lừng danh nước Pháp lại không có mặt ở “thủ đô nơi phương Đông” của nó?
May sao những ngày đông chớm về năm nay, tôi đã may mắn chạm ngõ với oải hương, trong một khu vườn nghiêng nghiêng trên sườn đồi nhìn xuống Tuyền Lâm biếc xanh bên dưới.
Loài “dược thảo của tình yêu” đẹp vì sắc tím mơ, yêu vì hương thanh khiết, quý vì là thảo dược… giờ đã được trồng trong khuôn viên vài chục ha của thung lũng oải hương (tạm đặt dựa theo dự án trồng Lavender ở đây) ven hồ Tuyền Lâm.
Trồng thử nghiệm rồi bung ra đại trà có muộn hơn mảnh vườn chừng 1.000m2 ở làng hoa Vạn Thành vài tháng, những luống oải hương thênh thang ở đây may mắn nằm trong vạt rừng còn khá nguyên sơ, đất đai chưa bị thấm nhiễm nhiều thứ hoá chất hiện đang bị lạm dụng.
Không ưa mưa, nên khi những ngày đầu đông bắt đầu hanh hao, nụ non chớm nhú, hương thanh khiết se sẽ bay.
Khách du nhẫn nại chịu khó kiếm tìm sẽ được tưởng thưởng những cành tím mong manh giữa khu vườn lá non mênh mang ánh bạc.
Ngày sắc vàng lên ngôi và còn hơn thế nữa
Nói nào ngay, tôi lạc bước đến thung lũng oải hương tình cờ. Tháng 11 là mùa một loài hoa dại tưng bừng lên ngôi ở miệt này, lông bông lên cao nguyên tôi đi kiếm tìm sắc màu rực rỡ của dã quỳ.
Rất ngại những đoàn người trẻ phi xe hùng hục qua những con đường rừng núi khúc khuỷu, lăn xả vào những nương đồi vàng hoa, nên nhờ bạn bè tìm giúp những góc vắng, dù hoa hoè ít hơn thưa hơn.
Để may mắn say cùng oải hương, đắm bên dã quỳ. Và nhiều thứ khác, kể cả một khung trời khá riêng, hiếm hoi ở miền du lịch giờ đã bộn bề này.
Tháng 11, những ngày đông miệt cao nguyên thường đã hanh khô, nhưng hôm chúng tôi đến những cơn mưa rớt vẫn ghé qua thành phố. Nỗi lo buổi đầu ngày bay nhanh theo lũ mây xám xịt, còn tặng thêm những vạt hoa ướt rượt khi mới vừa được gột rửa và nhận ơn mưa móc từ trời.
Nên dù ít, thưa, những vạt dã quỳ trong thung lũng Lavender cứ vàng hực mơn mởn. Càng rực rỡ hơn vì có nhiều phông nền. Góc này là những đồng oải hương lá non ánh bạc.
Phía kia khi mấy cội thông già cô độc, lúc cả một triền thông non mơn mởn. Xa tí là gương hồ yên thi thoảng mấy con thuyền tì tạch vẽ nên những vệt lăn tăn khi lấp lánh bạc, lúc loang loáng đỏ hồng những lúc ngày đi ngày đến…
Chúng tôi còn may mắn gặp những người chung tay giữ gìn góc riêng này của Đà Lạt. Từ anh quản lý không nề hà cùng xắn tay làm việc với công nhân, những bạn trẻ vừa qua tuổi đôi mươi bỏ đô thành hoa lệ về góc núi….
Chỉ có rất ít mấy người ở lại bên hồ cùng hoa đêm đó với khoảng trời khá riêng của một đêm siêu trăng đã về gần lắm. Nên đã có một khuya trong veo bên hồ trăng treo, một bình minh lãng đãng.
Khi trầm lặng nghe tiếng chuông chùa Trúc Lâm nhẹ lan trên hồ, lúc mơ mòng theo mấy cánh chim lâu lắm rồi mới thấy dìu dặt bay ngang Tuyền Lâm ban mai.
Chia tay thung lũng oải hương khi nắng vàng đã lắm. Ly nước chè xanh mới hái trong vườn, chấm phá thêm mấy nụ oải hương dậy hương thơm lựng thanh khiết làm tỉnh hẳn cả đêm trước quá tuý luý nồng nàn.
Tôi chia tay những người bạn, người quen mới tuy có luyến lưu nhưng chẳng thấy buồn nhiều. Vì biết chắc ngày mình về lại rất gần thôi! Và sẽ không chỉ một lần!
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này