10:00 - 11/03/2016
Người đọc báo ở Myanmar đã thiệt
Có nhiều lý do cho niềm vui, sự tự hào của người làm báo, nhưng việc được đón mua, tìm đọc của người dân Myanmar luôn là yếu tố hàng đầu.
Điều rất dễ thấy trên khắp đất Miến Điện hiện nay, không chỉ ở miền thị thành như Yangon, Mandalay… mà cả ở những phố nhỏ nghèo.
Phải nói ngay, dù chỉ mới nới cửa vài năm nhưng người dân nghèo, buôn thúng bán mủng xứ này cũng dễ dàng sở hữu smartphone giá rẻ để quẹt web. Nên hình ảnh người dân tranh thủ đọc báo giấy khắp nơi khắp chốn, kể cả một bác tài xe buýt tranh thủ lôi báo ra đọc lúc kẹt xe sẽ làm những người làm báo ở nhiều quốc gia khác phát thèm.
Cũng cần nói thêm là giá báo ở Miến Điện không hề rẻ so với cuộc sống còn khá chật vật ở đây. Giá nhật báo dao động từ 300 – 500 kyat, khoảng 5.400 – 9.000 đồng (tháng giêng 2016), trong khi giá một tô bún mohinga truyền thống, vừa đủ cho bữa điểm tâm cũng chỉ chừng ấy tiền. Chuyến xe buýt số 51 có bác tài lôi báo ra đọc đó đi từ trung tâm ngang sân bay Yangon xấp xỉ 16km vé xe cũng chỉ 200 kyat.
Để đạt được cái sướng đó cho người làm báo dĩ nhiên cần những tiến trình và cải tổ cần thiết. Chỉ từ sau 20.8.2012 khi Miến Điện huỷ bỏ kiểm duyệt, báo chí tư nhân, đối lập… ra đời, thổi làn gió mới vào ngành truyền thông.
Báo cáo của tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) cho biết Chỉ số tự do báo chí xứ này từ vị trí gần đội sổ 174/178 của năm 2010 đã tiến lên 144/180 trong năm 2015, cao hơn cả đảo quốc tự do, giàu có Singapore. Một chuyện thiết nghĩ cũng nên nói là ở đây rất ít thấy trai xinh gái đẹp thường tràn ngập trang bìa tạp chí, báo như ở nhiều nước.
Và ở sạp báo – cũng là nơi bán lịch năm mới, được thấy nhiều nhất, được chọn mua nhiều nhất không phải lịch có ảnh tài tử giai nhân mà là của người đã nhiều năm hy sinh tranh đấu cho tự do công bằng của người dân nước nhà.
bài, ảnh Thái Hoãn
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này