
11:31 - 12/08/2018
Ngày xuân vắng yên miền quên lãng Kamphaeng Phet
Mùa xuân đó tôi đang hướng đến Mae Sot, tỉnh Tak xứ Chùa Vàng với dự định cuốc bộ qua cây cầu biên giới nối hai quốc gia Thái – Miến rồi sang luôn bển.
Ngó thấy đường khá dài nên dự tính kiếm một điểm dừng chân ở giữa nghỉ ngơi.Nghiêng ngó thấy cái tên ít nghe tới Kamphaeng Phet, quyết luôn.Đúng là miệt xa lạ đó thưa vắng thiệt nhưng rất đáng cho chuyến nhảy dù xuống. Đến mức tôi đã lùi chuyến xe tới Mae Sot để lang thang thêm ở cái xứ mà tên đọc trẹo lưỡi vẫn chưa đúng.
Miền ngồn ngộn di tích bị bỏ quên
Được UNESCO vinh danh di sản văn hoá thế giới cùng với Sukhothai năm 1991, Kamphaeng Phet kém tiếng hơn láng giềng rất nhiều. Chưa từng là kinh đô nhưng Kamphaeng Phet là miền tiền đồn quan trọng của nhiều vương triều xuyên suốt, từ Sukhothai đến Ayutthaya, Siam để chống trả các đợt tấn công của những đoàn quân thiện chiến hùng mạnh Miến Điện hồi đó. Dấu vết của thành xưa bằng đá ong oai tráng từ thế kỷ 14 còn rõ nét nhiều đoạn ở công viên lịch sử Kamphaeng Phet bây giờ. Dù cuộc chiến với thời gian dâu bể, với mẹ thiên nhiên cùng lũ cháu con là đám cổ thụ dai khoẻ rất khốc liệt, vài dấu xưa đậm màu rêu phong vẫn còn phô phang sắc vóc hùng tuấn ngày cũ. Phối thêm nét, đương nhiên không thể thiếu những hào sâu bao quanh, rồi sẽ chảy ra dòng Ping xanh ngắt lượn lờ không xa phố lắm. Con sông rồi đổ về Chao Praya, con đường thuỷ chiến lược quan trọng thời đó, cũng như cung cấp nước nôi cho nương đồng trù phú có tiếng miền này.
Không cung điện đền đài chỉ khá nhiều tượng đá trơ gan cùng tuế nguyệt. Được xem như biểu trưng của Kamphaeng Phet là cụm ba tượng Phật ở Wat Pra Kaeo – chùa Phật Ngọc. Giờ tượng xanh lóng lánh đã về ngự ở Bangkok, nhưng trên hành trình di chuyển xuyên dài qua nhiều thế kỷ, pho tượng ngọc nổi tiếng đã từng dừng ở ngôi chùa hoàng gia này. Không còn danh tượng, Wat Pra Kaeo của Kamphaeng Phet cuốn hút bởi sự độc đáo khác. Bên nét thánh thiện là sự phối lạ giữa cụm ba pho tượng gồm Phật nhập niết bàn và hai pho tượng kiết già vẫn sừng sững giữa hoang phế trùng vây. Không xa lắm chùa Pra Kaeo lại là một cụm, cũng ba công trình kiến trúc đi chung nhau độc đáo của Wat Pra That, với các bảo tháp mang dấu ấn ba nhóm kiến trúc, Sukhothai, Ayutthaya và cả Tích Lan chơi vơi giữa đại dương cách trở muôn trùng. Một sự giao thoa lạ, chứng tỏ dòng chảy văn hoá, tôn giáo mạnh mẽ thời xa xưa đó.
Màu xuân tươi nâng nét xưa cổ u hoài
Nhiều di tích đẹp, quý giá – nếu không sao được UNSECO vinh danh, nhưng Kamphaeng Phet vắng vẻ lắm. Lúc mua vé xe, phần đọc tên chưa đúng, phần ít du khách đến đó, cô bán vé hỏi tới hỏi lui đành ghi ra giấy cho nhanh. Mấy hôm Kamphaeng Phet cũng chỉ một mình lang thang trong dấu xưa thu thảo. Nên rất khoái, dù biết sở thích này ích kỷ thiệt!
Những ngày đó mùa xuân đi đã nửa, nắng hực hỡ lắm rồi. Nét tiêu dao pha chút huyền hoặc của các pho tượng càng rờ rỡ. Nhưng cũng bật lên những gãy đổ rêu phong chiếm phần nhiều hơn.May sao chúng được cỏ cây xanh rì chở che, vây quanh tôn nét. Bời bời cỏ hoa, không chỉ của xuân mà mấy loài hoa mùa hạ nở sớm như đoọc-khun quốc hoa xứ bển mà bên mình gọi bò cạp vàng, chen chân với lũ sứ nhiều màu, đám bông giấy cứ càng nắng càng rực… Làm tàn phai xưa lung linh sắc mới chẳng thấy mấy nét u hoài.
Miệt cổ xưa vắng vẻ còn được nhấn nhá thêm dòng Ping chảy ngang với các di tích nằm bên này rồi bên kia bờ. Nên cong người đạp xe leo cầu đi ngắm xưa ngó cổ du khách được tưởng thưởng thêm cảnh quan mát mẻ của sông xanh cùng vườn tược um tùm, cũng là hàng quán để nghỉ ngơi thư giãn ngay triền sông. Trải nghiệm thú vui ẩm thực mộc mạc chốn quê xong, khách du sẽ được tiếp sức rất nhiều cho những vòng xe quay tiếp đi ngó nghiêng Kamphaeng Phet.
Nhiều di tích xưa cổ được xuân thắm nâng thêm sắc đã thích, càng yêu hơn miền vắng yên dân hiền mến khách, nồng hậu. Bữa mới tới trễ trờ trật tối thui, đang xớ rớ ở bến xe thì được bác tài xế chuyến xe đò vừa đi trên đường về nhà chở vô trung tâm phố. Đang rị mọ hỏi tiếp đường tới lữ điếm 3J ở hơi xa trung tâm lại được thanh niên trẻ ngoắt lên xe chở đến. Rồi hôm chia tay, cũng được chủ nhà nghỉ cho đi ké ra bến xe. Thấy tiết kiệm được chút chút, cũng như ấm lòng với phố nên mấy khoản đó được chuyển ngay hết cho Chang nồng nàn, còn bị lậm thêm nữa là khác.Rất thú vị mấy buổi trưa nắng bên bờ Ping mênh mang, buổi đêm trong tiếng guitar bập bùng lãng đãng cũng bên sông.Xa lâu rồi, thỉnh thoảng vẫn thòm thèm khi nhớ về.
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này