13:02 - 24/11/2019
Ngao móng tay ngon mà chạnh lòng
Khi thấy tôi chụp hình ngao móng tay hấp sữa đăng trên Facebook, cô bạn bên Mỹ thốt lên trong ngỡ ngàng: “Con này ở Ý đắt khủng khiếp!” Tôi trả lời: “Tây nó gọi là razor clam.”
Qua khỏi cầu sắt Rạch Đỉa trên đường Lê Văn Lương, đoạn bên kia đường Nguyễn Văn Linh, chừng chục mét, chỉ có 50.000 đồng/kg. Thương Sài Gòn gì đâu!
Ngao móng tay hấp sữa nguyên kem xong đem nấu cháo, gia nhiều hành và ngò vào. Nước cháo ngọt và thơm. Thịt ngao mềm và sực. Có thể quấn từng con với các loại rau tạo hương, chấm chút nước mắm thứ thiệt. Thử đi rồi bạn sẽ biết. Ngon đến độ phải dùng lại thành ngữ ông ngoại tôi hay dùng và tôi chỉ biết được từ má tôi kể lại vì ông mất sớm: “có nước đổ cho chó ăn”.
Bên Mỹ giống ngao này dạng hoang dã rất đắt. Bởi vậy khi nhìn bức hình của kẻ ăn rong như tôi, cô bạn người Mỹ mới ngớ người ra. Có lẽ trong đầu cổ đặt câu hỏi: “Tiền ở đâu mà thằng giả mua nổi cái thứ thực phẩm quý tộc ấy ta?”
Tuy đã được loài người khai thác làm thực phẩm từ thuở rất xưa, nhưng đến nay người Mỹ, nhất là dân ở bang Washington coi nó như vàng. Ở lưu vực ACE của bang Carolina Nam – một khu vực bị chia cắt bởi các con sông Asheepo, Combahee và Edisto Nam (ACE viết tắt từ tên ba con sông), những cư dân ở đây theo các phân tích khoa học, các nền văn minh cổ từ cuối giai đoạn Archaic (4000 – 1000 trCN) đến giữa giai đoạn Woodland (0 – 500 CN), đã có những dấu vết cho thấy họ đã biết ăn nhiều loại ngao, trong đó có ngao móng tay. (1)
Con ngao móng tay mà người Mỹ gọi là ngao dao lam Thái Bình Dương “thiêng” đến độ ở bên Mỹ mỗi năm có đến hai lễ hội khác nhau tôn vinh nó.(2) Ngao móng tay có lẽ là một trong những con vật nổi đình nổi đám nhất trong toàn vùng Tây Bắc; có lẽ là một trong những con “bikini” được đánh giá cao nhất. Tại xứ này, mặc dầu con ngao có liên quan mật thiết đến bang Washington, nhưng người ta có thể tìm thấy nó ở bang Alaska, Oregon, và xuống tận vùng duyên hải California cho đến thành phố ở trung phần duyên hải bang này là Pismo Beach. Trong suốt mùa ngao dao lam, những người đi cào ngao phải đi nhiều cây số dài chỉ để bắt được mỗi ngày đến hạn 15 con là “ngon lành cành táo” thu nhập rủng rẻng lắm rồi. Do nó có hai cái mảnh vỏ sắc nên dân Mỹ trông mặt đặt tên: ‘“ngao dao lam”. Lúc trưởng thành con ngao Mỹ này dài tới gần hai tấc – dân Cà Mau cũng trông mặt mà điều chỉnh tên nó là “ngao móng chân” vì to hơn ngao móng tay. Món khoái khẩu nhất của dân Mỹ khi có được ngao dao lam là áp chảo, vì chưng do chúng mỏng nên có thể nấu nhanh kiểu áp chảo. Nấu mà lâu quá ấy hả, nó sẽ làm cho bạn nhớ lại cái sự dai nhách của những miếng bê thui ở một số nhà hàng Sài Gòn, loại bê lấy tuổi thanh niên và trung niên làm chuẩn như đề xuất của một số nhà làm luật vừa qua đối với người (xin lỗi tôi không có ý định phê phán máu yêu ẩm thực của bạn).
Có một điều đáng chú ý là ngao móng tay thành niên có khả năng đào mỗi phút sâu đến ba tấc rưỡi, và một số con lập kỷ lục ở những độ sâu đến một thước rưỡi. Điều làm cho khả năng này đáng kinh ngạc hơn là chúng không có khả năng di chuyển theo chiều ngang, mà chỉ có thể di chuyển theo chiều sâu trong cát.
Ngao dao cạo bắt đầu cuộc đời của chúng ở mươi phân đầu tiên dưới cát tại các vùng cận triều và gian triều – khu vực ở dưới mặt nước khi triều xuống và ngập nước khi triều lên – trên các bờ biển mở. Càng lớn lên, chúng càng đào sâu hơn vào trong cát. Ngoài kỹ năng của những kẻ đào nhanh, chúng còn lớn nhanh như thổi. Hầu hết ngao móng tay đến cỡ thu hoạch được dài khoảng chín phân vào cuối năm thứ nhất. Ngao này trong tự nhiên nếu không vô phúc bị người mò ngao bắt được, chúng sẽ dài thêm hai phân rưỡi trong năm thứ hai. Sự tăng trưởng ấy hầu hết xảy ra trong mùa xuân và mùa hạ, khi nước biển ấm và nguồn thực phẩm có dồi dào. Mùa thu và mùa đông tăng trưởng chậm nếu không muốn nói bị teo lại. Sau hai năm, như con người sau 20 tuổi, ngao dài chậm lại, vì chúng bận dồn sức để sanh sản.
Nhưng cái ngon của ngao móng tay lại chạnh lòng khi nhớ đến những người Việt từng vẫy tay giã biệt tôi để đi tìm “giấc mơ Mỹ”. Một cô giáo trung học cơ sở sang Mỹ chỉ để làm nail. May mà bây giờ trở thành cô giáo dạy làm nail. Một cô vợ người bạn qua Mỹ cũng chỉ để làm nail. Những mong bảo lãnh gia đình. Nhưng thời ông Trump định cư gay quá. Buồn! Một gia đình khác được bảo lãnh mẹ và con gái cũng tốn vài tháng học nghề nail.
Ôi cái ngon của ngao nail thật chạnh lòng cho người Việt!
Ngữ Yên (theo TGHN)
————
(1) Anthony D. Fredericks, The Secret Life of Clams (The Mysteries and Magic of Our Favorite Shellfish).
(2) Lễ hội Ngao dao lam ở Ocean Shores, một thành phố duyên hải với hơn 6.000 dân ở bang Washington vào cuối tháng 3. Và lễ hội Ngao dao lam ở thành phố duyên hải Long Beach ở bang California với khoảng dưới 2.000 dân vào ngày cuối tuần tuần thứ ba của tháng 4.
Có thể bạn quan tâm
Muối – hương vị của biển
Xu hướng mới: du lịch thần tốc
Con gà ò ó o vang đỏ
Lên tận Cao Bằng ăn bánh ngải
Nước chảy ở bãi đá lộ đầu
Tags:ngao móng tay
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này