11:44 - 02/09/2017
Nét Mona Lisa chốn cửa thiền Mạch Tích Sơn
Không phải những chuyến “nhảy dù” bất tử đến mọi miền đất cũng gặp điều hay nhưng ngày lang thang theo Con đường tơ lụa, tôi rất may mắn khi đáp xuống Thiên Thuỷ xa xôi miền Cam Túc. Đương nhiên là kèm theo cả đống bất tiện – giờ lại cứ nhớ miết.
Khó quên sân ga lạnh vắng Thiên Thuỷ
Tôi bước xuống ga Thiên Thuỷ lúc 2h15 sáng, việc hiếm làm khi ta bà xứ người. Nhất là với vốn tiếng Trung nửa chữ không biết, lại một thân một mình nơi khỉ ho cò gáy, trên cái đất nước khá ít người nói tiếng Anh. Phần do tham. Phần xui rủi khi sang đợt này đúng dịp Thanh minh đông người đi chơi, về quê… không đổi được vé mua từ sớm. Ngày ở thành Tây An, tôi lo mua vé tàu đi Lan Châu vì quá kinh trước những đoàn người rồng rắn sân ga. Tiết kiệm thời gian, tiền khách sạn nên canh chuyến tàu đêm. Rảnh rỗi sinh nông nổi. Đọc sách, các nhận xét, ca tụng khách du lưu lại ở lữ điếm, lò dò lên mạng coi hình. Tham, tiếc, nên thay đổi kế hoạch, sẽ ghé Mạch Tích Sơn, Thiên Thuỷ, rồi mới đi tiếp Lan Châu.
Không mua đổi được cái vé theo đúng lịch trình sẽ đến Lan Châu 6 giờ sáng. Nên cắn răng bước xuống ga Thiên Thuỷ tối thui tối mò lạnh tê người trong ánh mắt dõi theo vừa thương cảm vừa lo ngại của gia đình cô sinh viên người Hồi, đã nhiệt tình giúp đỡ chỉ dẫn khi biết chuyện tưng tửng của khách lạ đi cùng. Không hàng quán nào mở cửa, phố đen mịt mù không một bóng người nên đâu dám cõng balô tìm nơi nghỉ, vì đến mức này thì còn hà tiện mà chi. Cái đêm lạnh quéo đơn độc vất vưởng co ro chờ hoài miết không thấy trời sáng trong cái phòng vé thun thút gió buốt sân ga nơi đất khách quê người, cứ liên tục tự mình chửi cái tính sân si của mình đó quả là khó quên trên bước đường lang bạt. May mà Mạch Tích Sơn quá đỗi hay ho nên sau đó đến thành Lan Châu tôi đã tự thưởng cho quyết định rồ dại của mình rất nhiều chai Hoàng Hà ngay kế bên con sông cùng tên mênh mang lượn ngang phố thị.
Lạ lùng những nét Mona Lisa chốn cửa thiền
Mạch Tích Sơn, lừng danh với với những pho tượng và bích hoạ xưa cổ gần 2.000 năm tuổi, nằm ở trấn Thiên Thuỷ, tỉnh Cam Túc. Nhưng đó là Thiên Thuỷ xưa, còn gọi Tần Châu, cách Thiên Thuỷ mới bây giờ gần 60km. Không nổi tiếng như Đôn Hoàng, Vân Cương… nhưng đã lang thang qua cả mấy nơi, tôi lại thấy Mạch Tích Sơn có cái hay rất riêng. Đôn Hoàng danh giá vì những tranh vẽ, Vân Cương với những pho tượng hùng tuấn, còn Mạch Tích Sơn lại có cả hai. Và đặc biệt là những nét thanh thoát rất đời thường của các pho tượng, bích hoạ ở đây. Nhất định không thể không kể đến những nét cười khi hiền hoà, lúc bí hiểm từng được ví von như “nét cười Mona Lisa” của các tượng Phật, bồ tát… ở đây.
Được bắt đầu tạc, nung, vẽ từ thời Hậu Tần (384 – 417 Tây lịch) trên hòn núi đá mang dáng dấp đụn rơm – nguồn gốc cái tên Núi Rơm Lúa Mạch, người ta tìm thấy 7.200 tượng cùng hơn 1.000m2 tranh tường trong số 194 hang động. Được biết đến từ thời Tần Thuỷ Hoàng, trấn Tần Châu xưa nằm trên giao lộ Con đường tơ lụa nối Trường An đến Lan Châu, với một cung khác rẽ xuống đất Ba Thục xưa, Thành Đô giờ… chạy đến Ấn Độ. Nghiên cứu cho rằng sự giao lưu văn hoá tôn giáo trên những cung đường đó đã tạo nét đặc biệt Mạch Tích Sơn. Việc tạc, vẽ vẫn được tiếp tục trong các triều đại sau, từ Bắc Nguỵ đến Tuỳ, Đường… cả nhà Thanh. Thi tiên Đỗ Phủ cũng từng viếng thăm và làm thơ ca tụng.
Cuốc bộ từ xa, tôi cứ ngỡ gặp lại Huyền Không Tự nơi Hằng Sơn từng lang bang. Nhưng đó chỉ là những sạn đạo lát ván, các thang dzích dzắc nối các hang chứ không phải chùa treo như Huyền Không. Ngoài tượng tranh trong hang, người xưa cũng tạc thẳng vào vách đá những tượng lớn. Nhiều hư vỡ phai mờ nhưng cũng còn khá nhiều những pho tượng tinh tế, tranh vẽ đậm màu… mà sự thay đổi các đường nét qua các thời kỳ, triều đại có thể không khó nhận ra. Không chỉ khác sự rập khuôn giông giống ở những khu di tích khác, tranh tượng Mạch Tích Sơn còn thể hiện nhiều nét dân dã đời thường trên các gương mặt của các vị Phật, bồ tát. Kể cả những nụ cười “rất Mona Lisa” ở không chỉ vài pho tượng.
Sân si tiếc miết khi chia tay vì phải đón xe buýt 34 về lại Thiên Thuỷ, kịp chuyến tàu chiều đi Lan Châu. Trên xe tôi vẫn nhiều lần ngoái lại Mạch Tích Sơn chìm dần trong dãy Tần Lĩnh chiều xuân xám. Có bao giờ nữa chăng một đêm ga lạnh Thiên Thuỷ, một ngày lang thang hạnh phúc Mạch Tích Sơn lung linh nét Mona Lisa chốn cửa thiền…?
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này